Nó vừa chạy vừa khóc , cảm giác lúc này của nó chỉ duy nhất 1 từ diễn tả được thôi ' đau' . Nó cười chính bản thân mình , lại yêu hắn quá sâu đậm để đến bây giờ trở lên như vậy . Đúng lúc Kỳ Nam đi ra sau trường định hít thở không khí với lại trốn tụi fan của mình ở trường luôn , nhìn thấy nó khóc anh hốt hoảng chạy lại -Nhi sao vậy? - Kỳ Nam ôm nó hỏi han
-Anh ấy không tin em - Nó khóc
-Chuyện thế nào? kể anh nghe - Nam lo lắng
-....................- Nó kể xong , Nam bực tức , tay nắm chặt thành nắm đấm -Để anh cho nó 1 bài học
- Xin anh đấy , em không muốn ai biết chuyện này nữa cả , em không muốn mọi người lo lắng - Nó nhìn Nam khẩn cầu
-Tuy hơi bất công với em nhưng nếu em đã vậy thì anh sẽ giúp em giữ bí mật , còn bây giờ lau nước mắt đi rồi anh đưa em vào lớp - Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó
Vào tới lớp thì nó nhìn thấy hắn , mặt mày ủ rũ , đúng lúc hắn quay ra thì nhìn thấy nó , 4 mắt nhìn nhau .Nó không nói gì, lạnh lùng bước đến chỗ ngồi , lấy cặp rồi bỏ ra khỏi lớp . Hắn ngồi đó đưa con mắt vô hồn về phía nó .
-Nhi sao vậy? - Thiên thấy nó là lạ thì hỏi
-à không có gì đâu , Nhi nói là cảm thấy hơi mệt nên nhờ em đưa về , thôi em đi nhé - Nam nói với Thiên nhưng mà mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474061/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.