Thời gian trôi thật nhanh , hôm nay nó quyết định rời xa nơi này để tập quên đi quá khứ, quên đi người con trai nó yêu thương . Như mọi ngày, trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, nắng vẫn chan hòa và những con người ở ngoài kia vẫn bắt tay vào làm những công việc của mình -1 khung cảnh yên bình . Nhưng trong nó, lại ẩn chứa 1 nỗi xót xa kìm nén , cười nhẹ , nó tạm biệt bác quản gia và mọi người , cùng Nam đến sân bay . -Em sẽ không hối hận chứ ? - Nam nhìn nó
-Không anh à , dù biết là rất khó để quên nhưng em sẽ cố - Nó nói đều đều
-Uk, em sang đó giữ gìn sức khỏe nhé , có gì gọi cho anh nghe chưa - Nam xoa đầu nó cười hiền
-Dạ vâng, cảm ơn anh , anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , chăm sóc mọi người giùm em , anh đó ăn uống đầy đủ vào nha, đừng có nhớ em quá rồi bệnh đấy - Nó nhìn Nam cười lém lỉnh
-Con bé này , thích anh xử không hả - Nam cốc đầu nó
-Hì , Tạm biệt anh nhé - Nó nắm tay Nam
-Uk, anh không muốn xa em chút nào cả - Nam nhìn nó tội nghiệp
-Em cũng thế - Nó nhăn nhó
-Thôi nào mạnh mẽ lên công chúa , cho anh ôm lần cuối nào - Nam nói rồi giang tay ra
-Dạ - Nó cười rồi ôm Nam thật chặt
-Đến giờ rồi, tạm biệt anh - Nó hôn nhẹ vào má Nam
-Tạm biệt em - Nam cười
Ôm Nam lần cuối ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-anh-va-em/474065/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.