Diệp Điền chia tay Lâm Hàn, sau đó vào trong nhà.
"Anh ba?"
Diệp Trung ngồi trên ghế sofa, nét mặt lộ ra ý cười. Diệp Hưng ngồi đối diện, trái lại vẻ mặt trông rất khó coi. Diệp Điền không hiểu, hai người họ cứ ngồi nhìn cô.
"Hai anh làm gì vậy?"
"Hừ!"
Diệp Hưng gầm gừ. Sau đó đứng lên bỏ vào trong.
"Anh ba, sao anh tới đây? Còn anh hai lại làm sao vậy?"
"Tới đây!". Diệp Trung đưa tay ra gọi cô. Diệp Điền cũng ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh anh.
"Anh vừa dọn tới đây."
"Sao? Còn...anh hai thì..."
"Không sao. Anh hai đã đồng ý rồi!"
Diệp Điền cười mỉm. Tuy vậy vẫn trưng ra bộ dạng không hiểu. Diệp Trung lắc đầu cười cái mặt ngơ ngơ của cô.
"Nếu anh không phải đi học khóa chuyên môn thì có đánh chết cũng không cho nó dọn tới!"
Diệp Hưng khó chịu giải thích. Vừa đi vừa kéo vali ra. Diệp Điền cũng đoán sơ được nguyên do.
"Anh đi bao lâu?"
"Hai tháng. Autralia."
"Anh đi bây giờ sao?". Diệp Điền mở tủ thuốc lấy ra chai dầu gió đưa cho Diệp Hưng.
"Ừ!"
Diệp Trung xoa xoa hai thái dương, rồi liếc mắt sang phía Diệp Trung. Quăng thêm một câu. "Đi hơi lâu, em ở nhà nhớ tự chăm sóc mình đó!"
"Anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc em gái thật tốt!". Diệp Trung hướng về phía Diệp Điền, quàng tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói thay cô.
"Tốt nhất là như vậy!".
"Anh đi bình an!". Diệp Điền chúc Diệp Hưng. Trước đây anh cũng từng đi công tác xa, nhưng chỉ đi nhiều nhất là hai ngày. Lần này lại là hai tháng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-noi-dau/594421/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.