"Tao phải nghĩ đến chuyện mày chẳng tốt lành gì! Mày chẳng qua chỉ là con riêng..."
Diệp Hưng chưa kịp nói hết thì đèn cấp cứu tắt ngúm, ca cấp cứu đã xong.
Bác sĩ vừa ra khỏi, Diệp Trung đã nhào tới, cả Diệp Hưng cũng giẩy khỏi vòng vây.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?". Diệp Trung lo lắng.
"Thiên Tuấn, em gái tôi...?"
"Diệp Hưng, yên tâm đi! Em gái cậu vì ngã cầu thang nên phần đầu bị va chạm, tuy tụ máu bầm nhỏ, nhưng đã được giải quyết rồi. Xương tay bị nứt nhẹ, ngoài ra không có gì đáng ngại. Hiện cô ấy đã được chuyển sang phòng chăm sóc, cậu có thể yên tâm!"
Lời bác sĩ nói như đem quả tạ ngàn cân trong lòng hai người gỡ xuống.
"Bác sĩ, vậy tôi vào thăm được chứ?". Diệp Trung hỏi.
"Được! Nhưng phải chú ý không được cử động mạnh!"
"Cám ơn cậu, Tuấn!"
Bác sĩ vỗ vai Diệp Hưng, rồi lướt qua hai người.
Phòng bệnh.
Diệp Điền vẫn còn chưa tỉnh lại. Không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng. Diệp Hưng và Diệp Trung mỗi người ngồi một bên giường. Mỗi người nắm lấy một bên tay của cô.
Y tá vào cũng cảm thấy sự nặng nề đeo bám.
"Ưzm..."
Diệp Điền khẽ động đậy. Cô lại ngửi thấy mùi bệnh viện khó chịu.
"Anh hai? Anh ba?"
"Em tỉnh rồi? Thấy đau chỗ nào không?".
"Anh hai, em không sao mà!"
Diệp Điền cười nhẹ cho Diệp Hưng an lòng. Kì thật là đau nhức khắp người, đầu mơ hồ thấy những bậc thang nhảy tưng tưng.
Diệp Hưng biết rõ em gái, luôn ôm lấy đau đớn cho một mình mình mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-noi-dau/594422/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.