"Tâm Như, cảm ơn em đã đưa Điền đến bệnh viện!"
"Không có gì đâu! Ai gặp phải chuyện này cũng làm như vậy thôi!"
"Ừzm...em... dạo này có khỏe không?"
"Rất tốt! Ít ra không bận tâm đến ai!"
Nhận ra ý châm chọc trong lời nói Tâm Như, Diệp Hưng không nói thêm gì nữa. Chỉ là, vẫn muốn mở miệng hỏi thăm về Ly Nhi.
"Còn...Ly Nhi?"
Tâm Như hơi ngẩn ra. Vốn là định khi Ly Nhi tập nói, chị sẽ dạy con bé gọi mẹ đầu tiên. Ai ngờ lại không phải, chỉ suốt ngày bập bẹ "ba", "ba".
"Con bé sống với tôi vô cùng tốt! Anh không cần bận tâm!"
"Ừzm..."
"Nếu như không còn gì nữa thì tôi về đây! Bác sĩ nói Điền chỉ bị suy nhược cơ thể nên mới ngất xỉu, anh nên chú ý thời gian lo cho cô bé! Còn nữa, con gái đang tuổi lớn, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mới được".
"Anh biết rồi! Cảm ơn em!"
"Vậy thì tôi về trước!"
Diệp Hưng không biết nói tạm biệt thế nào, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Tâm Như đi khuất dần.
Anh lắc đầu cười khổ.
"Anh..."
"Điền! Em ra đây làm gì? Sức khỏe em không tốt mà!"
"Em không sao! Em muốn về nhà! Anh cho em xuất viện đi!"
"Không được!"
"Em chỉ ngủ không đủ giấc nên mới ngất, anh không cần lo lắng. Với lại, em không thích mùi bệnh viện!"
Diệp Hưng bị ánh mắt tha thiết của cô làm mềm lòng. Đành phải gật đầu đi làm thủ tục xuất viện.
Đưa Diệp Điền về nhà, Diệp Hưng định xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc cô một thời gian, nhưng Diệp Điền một mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-cua-noi-dau/594424/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.