Mai ngồi lì bên cạnh Châu, ánh mắt nó cứ chăm chú nhìn cô, cả người tựa hẳn vào giường. Nó đã duy trì tư thế đó đã hơn mấy tiếng đồng hồ, lâu đến mức Hoàng đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa.
-Cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, cậu cũng bị thương mà.- Hoàng nhẹ nhàng khuyên nhủ nó.
Mai vẫn ngồi yên bất động, dường như thế giới xung quanh nó không tồn tại ai cả ngoài nó và Châu.
-Cậu cứ như thế này không phải là cách, hãy về nghỉ ngơi đi.- Hoàng tiếp tục.
“Cạch”.
Cánh cửa mở ra, Minh bước vào trong phòng, đôi mắt lãnh đạm nhìn quanh. Thấy gương mặt bất đắc dĩ của Hoàng cùng vẻ mặt trầm tĩnh của Mai, anh có thể đoán ra chuyện gì. Mai cũng đã ngồi như thế từ lúc anh rời đi, đến bây giờ vẫn vậy. Tiếp tục như thế thì người tiếp theo nằm trên giường bệnh là nó thôi.
-Mai à.- Minh đứng phía sau nó, đặt đôi tay mình lên vai nó, để nó tựa hẳn vào người anh, trầm giọng nói.- Em hãy về nghỉ ngơi đi, nếu đến khi Châu tỉnh lại mà em thì bị suy nhược thì không phải lại làm cho em ấy và mọi người lo lắng cho em sao.
Mai ngước lên, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn thẳng vào gương mặt Minh.
-Ngoan nào, em là một cô gái mạnh mẽ và biết tự chăm sóc bản thân, đừng để người khác phải lo lắng, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi.- Minh mỉm cười dịu dàng khích lệ nó.
Từ nhỏ đến lớn, nó rất nghe lời Minh, vì thế nó mỉm cười yếu ớt với Minh rồi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188083/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.