Dương đứng một mình đón những cơn gió đêm lạnh buốt đang thổi từ ngoài cửa vào. Đêm nay trời thật lạnh, nhưng trong lòng cô lại càng lạnh hơn, không biết giờ này, Mai và Châu có cảm thấy lạnh như Dương đang cảm thấy không nhỉ?
-Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.
Bảo khoác cho Dương chiếc áo ngoài rồi đứng ngay bên cạnh cô.
-Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Bảo an ủi.
-Đã một ngày trôi qua rồi, thật sự sẽ không sao chứ?- Dương ngước mắt nhìn Bảo, ánh mắt đã mờ sương.
-Sẽ không sao đâu, đừng lo.
Bảo quàng tay lên vai Dương, để đầu của cô tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Nhìn Dương như vậy, anh cảm thấy thật xót xa, cô nhóc tinh nghịch thường ngày bây giờ thật quá yếu đuối. Trông cô giờ đây, anh chỉ muốn được chăm sóc, bảo vệ cô mà thôi.
-Cứ như thế này thật khiến người khác không yên.- Dương thổn thức.- Tại sao anh không chịu báo cảnh sát?
-Bởi vì anh biết, chuyện này tốt nhất đừng nên cho cảnh sát tham gia.
-Anh nói thế là sao?- Dương thoát khỏi vòng tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn Bảo.
-Hãy tin anh, có được không, họ sẽ không sao đâu.
Bảo nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn vô cùng kiên định, nó khiến Dương cảm thấy an lòng. Phải, cô tin tưởng anh đến cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại tin tưởng đến vậy, Tiếp tục dựa đầu vào lồng ngực Bảo, trong lòng Dương cảm thấy ấm áp hơn, hình như lâu lắm rồi, cô mới có thể tựa vào người khác như thế này...
Ở một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188087/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.