Châu nhíu mày, từ từ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên mà cô cảm thấy lúc này là tay chân hoàn toàn bị tê cứng, không thể nào cử động được. Cô nhìn xung quanh đều là một mảng đen mờ mờ. Định thần một hồi, Châu mới bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây hẳn là một nhà kho cũ, trông có vẻ tồi tàn và bụi bặm. Khẽ cử động người, một trận đau đớn và tê buốt lan truyền khắp người, cô khẽ rên lên.
Ngay gần đó hình như có người, nhớ lại mọi chuyện lúc trước, Châu chợt nhận ra người đó là Mai. Dù rất muốn đến gần xem thế nào nhưng tay chân bị trói chặt như thế này, Châu cũng không thể làm gì được.
Bên ngoài có tiếng động, hình như đó là tiếng bước chân. Theo tiếng động có thể ước chừng là khoảng 6 đến 7 người. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đến khi nghe tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, ánh sáng lọt vào khiến Châu chói mắt. Cô nhắm mắt lại theo phản xạ, sau đó mở ra, mọi thứ trước mắt đã trở nên rõ ràng.
Ngay phía bên kia là Mai cũng đang bị trói như cô, trông cậu ấy có vẻ rất tức giận.
Còn phía cửa là một nhóm người lạ mặt, trong đó có một người cô biết, đó là Anh, bạn cùng lớp với họ.
Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao?
Nhi ra hiệu cho người phía sau tiến về phía Mai, người kia lập tức nghe theo, đến gần Mai và tháo khăn bịt miệng ra. Mai lập tức chất vấn Nhi.
-Chị Nhi, tại sao chị lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188086/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.