Những tia nắng chiếu thẳng vào phòng đang nhảy múa trên gương mặt Mai. Nó nheo mắt, mất một lúc lâu để thích ứng, nó mới từ từ mở mắt ra. Sao nó lại ở đây nhỉ? Ở đây... hình như là nhà nó. Rõ ràng nó nhớ là nó đang ở trường mà, còn có...
Nó ngồi dậy, cơn đau từ khắp nơi lập tức lan truyền tới đỉnh đầu làm nó có chút choáng váng. Cả người nó đau ê ẩm, nó đưa tay đỡ lấy đầu mình, phát hiện cổ tay đã được băng bó rất cẩn thận.
-Em đã tỉnh rồi à?
Nó ngước lên nhìn người đối diện, một cảm giác muốn làm nũng nổi lên.
-Anh Minh.- Nó mếu máo.
-Sao thế?- Minh vội để tô cháo sang một bên ngồi xuống cạnh nó.- Em còn đau à?
Nó ôm Minh nũng nịu gật đầu.
-Không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe thôi, ăn cháo đi này.
Minh cẩn thận bón từng thìa cháo cho nó. Anh lúc nào cũng là người bên cạnh nó lúc nó gặp chuyện, luôn là người giúp nó chịu tội khi nó phạm lỗi, Đối với nó, trên đời này có anh thôi là đủ rồi.
-Sao em lại ở đây?- Cuối cùng thì nó cũng nhận ra sự khác thường.
-Thế em muốn ở đâu?
-Ý, em là...- Nó cũng không biết phải nói sao- Sao anh lại về lúc này, chẳng phải là...
-Anh về trước, những chuyện còn lại để bố mẹ giải quyết rồi về sau.
-À, ra vậy...
-Em ăn uống cho đầy đủ vào để nhanh khỏi bệnh, nếu không thì bố mẹ hỏi đến anh không biết nói sao đâu.- Minh mắng yêu nó.
-Em biết rồi ạ.
-Em nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188105/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.