Sau một hồi an ủi, Hoàng mới có thể thành công dỗ được Mai nín khóc. Không ngờ nhìn bên ngoài nó mạnh mẽ là thế mà lại…
Mà thật sự là lúc nó ôm chầm lấy Hoàng đang ướt nhẹp ngoài màn mưa cũng khiến cậu cảm động và tự thấy mình trở nên vĩ đại không ít.
Nó ngồi lì bên cạnh cái nến mà cậu để ở bàn, còn cậu thì phải đặt đồ ăn trên bếp rồi loay hoay thắp sáng căn nhà tối này.
Sao lại mất điện hôm nay cơ chứ?
Lại còn mưa to như thế nữa, làm cậu ướt thành ra như thế này.
-Sao cậu lại tới đây?- Giọng nó vẫn còn có chút run rẩy.
-À, mẹ cậu gọi cho mẹ tớ nói rằng hôm nay cậu ở nhà một mình, trời mưa gió như thế này, mẹ tớ sợ cậu ở nhà một mình không ổn nên nói tớ tới xem thế nào.
-Trên đường đi, thấy có chút đồ ăn nên mua luôn đến đây để ăn.- Hoàng tiếp tục.- Thấy cửa hàng gần đây mất điện, đoán là nhà cậu cũng thế nên mua một ít đến đây không ngờ cần dùng đến thật.
-Ra vậy.- Nó nhỏ giọng.
“Hắt xì”
Hoàng hắt hơi một cái, giờ này Mai mới chú ý, cả người Hoàng đều ướt đẫm. Trời mưa gió như thế mà cậu ấy vẫn đến đây, hại cậu ấy ướt nhẹp như thế.
-Cậu đi tắm đi không cảm lạnh đấy.
-Nhưng tớ… không… có đồ.- Hoàng lúng túng.
-Cậu đợi chút.
Mai xấu hổ đứng dậy, vì ngồi khá lâu, lại mệt nên đi có chút liêu xiêu.
-Cẩn thận.- Hoàng vội đỡ nó.
-Không sao.- Nó gượng cười.- Đợi tớ một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/2063358/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.