Nó bước chân đến trước cửa nhà, chán nản tra chìa vào ổ rồi bước vào trong.
Bên trong vô cùng tĩnh mịch và yên ắng.
Một không khí vô cùng buồn chán cùng lo lắng len lỏi trong Mai.
Nó để dép vào kệ, vào phòng cất sách vở rồi xuống ngồi trong phòng bếp.
Cả căn bếp thường ngày là nơi ấm cúng nhất bây giờ cũng trở nên lạnh đi.
Thật là buồn.
Nó ngồi đó một lúc lâu, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, thả hồn bay đi đâu mất.
Cũng lâu lắm rồi, nó không ngồi giữa không gian quen thuộc mà lại có cảm giác lạ lẫm như thế này. Cả căn nhà vắng lặng, có thể nghe được cả tiếng thở dài của nó vang lên.
Sau năm nay, anh nó đã đi xa để học rồi, vậy là trong nhà chỉ còn nó và bố mẹ mà thôi. Nếu mà bố mẹ đi về quê có việc thì việc nó ở nhà là việc tất yếu.
Có lẽ nó nên tập khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng đi là vừa.
Nó sẽ cố gắng, vì chính bản thân nó.
Mai thở mạnh rồi chống tay đứng dậy vào bếp.
Có thực mới vực được đạo, đầu tiên phải lo cho xong cái bụng đang réo ầm ĩ của mình rồi tính sau.
Nó thành thục vào bếp, mặc cái tạp dề rồi mở tủ lạnh ra.
OMG, không phải chứ.
Cái tủ lạnh hoàn toàn không còn gì để có thể chế biến thành món ăn cả.
Mẹ à, mẹ có đi vắng thì cũng nên để lại một chút gì đó cho con ăn nữa chưa. Mẹ ơi là mẹ.
Nó than ngắn thở dài rồi khoác áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/2063359/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.