Bình minh có thể giúp xoa dịu vết thương của bóng đêm. Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên le lói, Ẩn Trúc khẽ nhắm hai mắt lại thả lỏng mình và cảm thấy vẫn nên bắt đầu một ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ. Đêm qua cô cũng không bị mất ngủ, cúa sốc mà Ngô Dạ Lai gây ra cho cô ngày hôm qua, giờ đây cảm giác cũng dần tê dại rồi. Đau hay không đau, Ẩn Trúc không còn để ý tới nữa, cũng không còn cảm thấy cí gì đó quá ghê gớm cả. Có lúc cô nghĩ mình đã miễn dịch với cảm giác này, chắc bản thân cô cũng đã đắc đạo thành tiên rồi.
Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời. . . . Có thể bây giờ cảm xúc không đạt tới mức độ đó nữa, nhưng cô vẫn cố hết sức để duy trì thói quen đó, Ẩn trúc bất giác tự giễu cợt bản thân mình. Cô đã từng thầm mong, chỉ cần có anh thôi cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì khác từ anh nữa. Còn giờ thì sao? Gia đình, công việc, bạn bè đều là chỗ dựa của cô, còn anh thì ngược lại, bất luận có ở đâu, ở bất kì khoảng cách nào, anh cũng là người xa cách cô nhất.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Ẩn Trúc lại cảm thấy mình giống như một cái máy, guồng máy đã chuyển động thì rất khó có thể dừng lại. Cho dù là thế, nhưng đã quen với nhịp sống này rồi nên cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468734/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.