Đau là cảm giác không có những nhịp đập thổn thức của hạnh phúc, cảm giác đau khổ mà anh mang tới, với cô trước kia cũng là sự ngọt ngào tuyệt vời.
Hơn mười giờ tối, đợi mẹ chồng đi ngủ rồi Ẩn Trúc mới dọn dẹp qua nhà cửa, đặt chế độ tự động cho mắt giặt, lúc ấy mới coi như hoàn thành hòm hòm công việc của một ngày.
Ẩn Trúc nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên phím bấm phân vân mãi. cô muốn gọi cho Ngô Dạ Lai, suy nghĩ đó cũng đã lờ mờ xuất hiện trong đầu từ buổi trưa, chỉ là cô cố lờ nó đi mà thôi.
Gọi điện cho anh còn khó hơn là nói chuyện trực tiếp. Khi ngồi đối diện nói chuyện với nhau, cô còn có thể dựa vào nét mặt để đoán xem phản ứng của anh ra sao, nhưng khi nói chuyện điện thoại, những câu trả lời của anh ngắn quá nên người ta chẳng thể nào mà đoán được. Điện thoại di động với Ngô Dạ Lai chỉ là công cụ liên lạc khẩn cấp để nghe Ẩn Trúc gọi báo những việc đột ngột xảy ra trong nhà thôi. Nói chuyện phiếm với nhau, không phải hoàn toàn không có nhưng cũng chỉ dùng lại ở mức Ẩn trúc tự độc diễn một mình. Cô sợ rằng nếu mình dừng lại thì bầu không khí sẽ trở nên nhạt nhẽo, bởi vì Ngô Dạ Lai chẳng bao giờ tiếp lời cô để mở rộng đề tài nới chuyện.
Nhưng ai mà nói mãi được chứ? Hết lần này đến lần khác, bầu không khí nhạt nhẽo đó đã trở thành đương nhiên, hoặc là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-khong-ngung/2468736/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.