Mọi người đang mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Ói, nóng sốt, nổi mận đỏ, co giật. Ông không đủ tiền để chữa bệnh cho mọi người, bác sĩ bảo: " Không có tiền thì thôi, thuốc ở đây không phải là thuốc chùa" Họ đuổi ông ra khỏi bệnh viện, đá ông, đánh ông. Ông cố tìm người vay tiền nhưng họ không cho " Gì chứ, ông là cái lão già sống với mớ con cháu đầy đàn đó hả? Thôi thôi, cả trăm năm mới thấy ông xuống núi một lần, cho mượn rồi không trả thì sao, về đi, về đi" Họ đuổi ông mặc cho ông khóc lóc van xin. Không còn cách nào, mẹ đã tự nguyện đi theo gã đàn ông đó. Mẹ bảo: " Để cứu được mọi người là mẹ vui rồi Nguyên à, đồng tiền luôn làm được tất cả ... Vả lại anh ấy cũng đẹp trai mà" Mẹ bỏ đi cùng với nụ cười ti hí trên môi bỏ mặc những giọt nước mắt của Nguyên, còn ba chỉ biết nhìn theo me và nói : " Cảm ơn em". Nhưng mà trên đời này, ai cũng giữ lời sao, ngay cái lúc mà Mẹ sà vào lòng hắn .... cũng là lúc .... Ngọn lửa nổi lên, hắn đốt rừng, đốt cháy cả ngọn đồi đẹp, hắn bảo hắn làm thế để xây khu mua sắm cho me. Hắn biết, nếu để mọi người sống, họ sẽ ngăn cả kế hoạch đó, thế nên đổ lỗi cho việc cháy rừng và cộng với uy quyền lẫn tiền bạc mà hắn có hắn sẽ an toàn.
Mặc cho mọi người cố gắng giúp đỡ nhau trốn khỏi đám cháy, mẹ vẫn hí hửng ngồi bênh cạnh người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749131/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.