- What ??? What do you say ? Tiếng thầy Johdigh tức giận khi nghe câu nói của Nguyên. Ông ấy vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt "bất cần đời" của một lớp trưởng như Nguyên. Nhưng cô ấy vẫn quả quyết
- I am sorry, I think I should leave this test. ( Em xin lỗi, em nghĩ mình nên rời khỏi kỳ kiểm tra này)
- Why? ( Tại sao )
- Because, I love it ( Bởi vì em thích như thế )
Nguyên bỏ đi mặc tiếng thầy gọi. Cô trở về khách sạn chuẩn bị nhanh chóng rồi rời khỏi đảo Victoria.
- What ??? Thầy vừa bảo gì cơ ?!!- Hoàng đứng bật dậy, hỏi
- Oh ! Em ấy bảo muốn rời khỏi kỳ kiểm tra và về thăm gia đình.
Đâu đó trong nhà ăn Aki nghe thấy. Anh ta mừng vì Nguyên đã sống thật như chính mình mặc dù Aki vẫn chưa biết con người thật của Nguyên như thế nào.
- Thế ... em sẽ về quê thăm bố mẹ cậu ấy luôn. - Hoàng cương quyết nố
- Oh no !!! Hoàng, tốt nhất em không nên đi.
- Tại sao ???
- Bố mẹ ... của Nguyên đều đã mất cả rồi.
Phải, Nguyên mồ côi bố mẹ từ khi lên năm. Không những thế, ông bà, anh chị, chú bác... của Nguyên cũng mất luôn. Họ mất vì cái gì? Tai nạn? Bệnh tật?... Không, cái chết của họ như một bi kịch. Nguyên vẫn còn nhớ rõ cái ngày ấy, cái ngày mà cô mất tất cả: mất hạnh phúc, mất người thân, mất bạn bè ... tất cat những gì còn lại là những ký ức trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-gi/1749133/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.