Kể từ ngày Lưu Đình Vĩ nói những lời đó, dường như hai người chẳng ai nói với ai lời nào nữa, anh thường xuyên đi sớm về trễ, mà mỗi lần về nhà thì cả người tòan mùi rượu. Nếu hai người có chạm mặt nhau ở trên trường, thì hầu như anh cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, không còn vẻ quan tâm như ngày trước nữa
Về phần Bạch An Túc, những lời nói của Đình Vĩ khi trước giống như găm hàng ngàn mũi dao vào tim cậu, bản thân chợt nghĩ rằng mình đã làm phiền anh nhiều... Cho nên Bạch An Túc cũng tận lực né tránh anh, mỗi lần chuẩn bị cơm nước xong... Đều bỏ về phòng để người kia có thể thoải mái ăn cơm, nhưng mà hầu như sáng nào khi tỉnh dậy... Bàn ăn vẫn còn đó, chưa từng có vết chạm đũa. Xem ra, sự tình càng ngày càng căng thẳng rồi
Tâm trạng hơn một tuần nay đều không tốt, Bạch An Túc thường xuyên sững sờ mất tập trung cùng bỏ bữa. Hà Dĩ Đông cảm thấy không ổn vì thế cho nên trưa nay liền một mực kéo cậu xuống căn tin ăn trưa
- Hà Đông à.. Tớ không muốn ăn đâu, cậu đừng kéo nữa!
- Hừ... Tớ thấy bọn con gái trong lớp vui thì ăn,buồn cũng ăn, thất tình cũng ăn... Hay cậu thử cách này đi, biết hiệu nghiệm thì sao?
Hà Dĩ Đông nhất quyết kéo người, cho nên cậu đành phải theo hắn...Chỉ là hai người không ngờ tới, lúc vừa đặt chân xuống căn tin, đập vào mặt của bọn họ chính là hình ảnh Lưu Đình Vĩ ngồi ăn cơm chung với cô Vân Uyên, đồng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-la-khi-gap-em/2583657/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.