🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 99

Ra khỏi nhà giam, Triệu Thành Vũ ngửa mặt nhìn bầu trời, thật đúng là gặp quỷ sống mà! Tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống! Hắn vốn là một mỹ nam phong lưu đi qua trăm bụi hoa không dính một phiến lá, không nghĩ lại bị tóm trong tay người phụ nữ độc ác này! Lúc này hắn bắt đầu hâm mộ Tiêu Yến Tranh, cuối cùng đã thoát được mụ đàn bà này hoàn toàn!

À, nghĩ lại một chút, hắn và Tiêu Yến Tranh đúng là dây dưa khó dứt. Bạn gái cũ của hắn giờ là con dâu Tiêu gia, còn vợ cũ của lão Tiêu giờ lại là mẹ của con hắn!

Cái này gọi là gì?

“A—“ Triệu Thành Vũ thật muốn hét thật lớn cho cạn oxy, ngạt thở mà chết!

Hắn không về nhà ngay mà mua vé máy bay đến thành phố H. Hắn không phải là Tiêu Yến Tranh, cũng không thể tiêu tiền như rác, không làm giám định cha con, hắn không nhận cái chức danh người cha này!

Một tuần sau, Triệu Thành Vũ ở khách sạn uống say tuý luý.

Ngoài chết ra, hắn không còn cách nào để đánh lừa trí não bằng cách uống cho thật say để quên đi! Bởi vì hắn không có dũng khí để chết!

Kết quả giám định cho thấy, Đoá Đoá đúng là con gái hắn.

Thật là châm chọc!

Nhớ năm đó, lúc Đoá Đoá sinh ra, trừ Tiêu Yến Tranh, hắn là người thứ hai được ôm đứa bé, ngay cả Lâm Dĩnh Trinh cũng xếp hàng sau hắn.

Chẳng lẽ trong chỗ u minh, ông trời đã sắp đặt mọi thứ? Ngày kế tiếp, lão thiên sẽ an bài hắn như thế nào?

Hắn vốn là một người đàn ông độc thân hoàng kim trên thương trường tình yêu, trong nháy mắt biến thành người ba dính theo đứa con! Những ngày sau hắn sẽ phải sống như thế nào? Trừ nữ nhân ngốc nghếch như Trần Tĩnh ra, làm gì có ai nguyện ý làm mẹ kế của người khác?

Triệu Thành Vũ đành phải về nhà xin ba mẹ giúp đỡ, tán gái thì hắn tự học thành tài, nhưng để nuôi một đứa nhỏ, hắn tự nhận mình không có thiên phú.

Ông bà Triệu nghe nói tự nhiên mình có được đứa cháu gái ruột đã 7 tuổi, căn bản không quan tâm đến ai sinh ra nó, từ đâu tới, lập tức ra lệnh cho con trai mang cháu về để họ nuôi.

Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của Triệu Thành Vũ, vấn đề khó khăn vậy đã được giải quyết sao? Con gái đã có ông bà nội nuôi dưỡng, người ba như hắn lại có thể ra ngoài hoa đào phấp phới tung bay rồi.

Triệu Thành Vũ không biết, một năm trước cha mẹ Triệu biết tin Trần Tĩnh đã chuyển đi, còn có một cuộc sống rất tốt. Cô không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn đưa cha mẹ đến sống cùng trong biệt thự ở thành phố N, mỗi ngày trôi qua đều rất tốt đẹp. Nhìn lại con trai mình suốt ngày lêu lổng bên ngoài, hai ông bà không khỏi thở dài, nói nếu giờ nó mang về được một đứa nhỏ, ít nhất còn lưu lại được hương hỏa cho Triệu gia, con trai con gái đều được, chỉ cần mang dòng máu Triệu gia.

Rất nhanh, Triệu Thành Vũ đã làm theo ý chỉ của cha mẹ, mang Đóa Đóa về Triệu gia, giao cho ông bà nội.

Nói ra thì cũng thật kỳ quái, lúc đứa nhỏ còn là con của Tiêu Yến Tranh, hắn rất thích con bé. Cho đến khi Tiêu Yến Tranh và Lâm Dĩnh Trinh ly hôn, mỗi lần đi đâu gặp Tiêu Yến Tranh, hắn đều hỏi thăm về con bé. Vậy mà bây giờ khi biết đó là con ruột của mình, tự nhiên lại không thấy thích nữa? Chẳng lẽ vì nó là con gái của Lâm Dĩnh Trinh? Là đứa bé được sinh ra không theo mong muốn của mình?

Không hiểu được. Nói tóm lại, đứa bé có ba mẹ nuôi giúp, hắn không áp lực.



Những chuyện sau này của Lâm Dĩnh Trinh và Triệu Thành Vũ, Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh ở thành phố N không biết được, căn bản bọn họ cũng không quan tâm.

Thoát khỏi mẹ con Lâm Dĩnh Trinh, cả người Tiêu Yến Tranh thấy nhẹ nhõm! Người nhẹ nhõm còn có Trần Tĩnh, về sau không còn người phụ nữ nào chen vào giữa cô và Tiêu Yến Tranh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Yến Tranh không làm bừa làm bãi ở bên ngoài. Tuy nhiên, về điều này thì Trần Tĩnh rất tin tưởng Tiêu Yến Tranh. Trong vài năm không liên lạc sau khi hai người ly hôn, Tiêu Yến Tranh không tìm đến ai khác, huống hồ bây giờ họ đã có một Qua Qua đáng yêu như thế, một nhà ba người bọn họ từ từ trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc!

Chiều tối, sau khi ăn cơm, ba người bọn họ như thường lệ lại đi dạo trong công viên ven sông gần tiểu khu.

Tiểu Qua Qua đạp cái xe nhỏ tung tăng chạy phía trước, Tiêu Yến Tranh nắm tay Trần Tĩnh đi phía sau, bước từng bước chậm rãi.

Làn gió vô tình từ phía sông thổi tới, đánh tan cái nóng bức, khiến tâm tình cũng vui vẻ hẳn.

Người đàn ông nhẹ nhàng khẽ liếc người phụ nữ, khóe môi cong lên hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy? Khóe môi không thẳng ra được kìa”

Cô gái nhỏ hì hì cười khẽ, phản bác lại: “Khóe môi em cong lên thì tốt hay không tốt? Cái này gọi là miệng vầng trăng, ý nói nửa đời sau của em sẽ là hạnh phúc an khang!”

“Ừ”, khóe miệng người đàn ông càng cong hơn nữa: “Nửa đời sau của em sẽ hạnh phúc, an khang, anh đảm bảo!”

Người phụ nữ dừng bước, hơi ngửa đầu nhìn vào chiếc gáy thẳng tắp trước mặt mình. Cảm giác được cô dừng lại, người đàn ông quay đầu, đối diện tầm mắt của cô, thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường, tựa hồ đang chiếu ánh sáng ấm áp lên cuộc đời hắn.

“Anh nói, em sẽ tin!”

Cô trịnh trọng nói xong câu này thì có chút xấu hổ, cúi đầu bước nhanh về phía trước, nhưng bàn tay vẫn đang được người đàn ông nắm nên không trốn thoát được, bị hắn kéo lại, theo quán tính lao vào ngực hắn, người đàn ông tranh thủ hôn một cái lên trán cô rồi buông ra.

“Biểu hiện không tồi, đây là thưởng cho em!” Người đàn ông thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, bước về phía trước, buông lại một câu.

Trần Tĩnh buồn cười bước theo phía sau, bàn tay nhỏ bé vẫn nằm trong tay người đàn ông, con ngươi linh hoạt, ngón tay khẽ gãi gãi trong lòng bàn tay người đàn ông.

Người đàn ông hơi dừng lại, cũng khẽ gãi lại lòng bàn tay của cô, hai người ngầm hiểu ý, nhìn nhau cười, trong lòng hiểu việc gãi vào lòng bàn tay có ý nghĩa gì, tâm nguyện cứ như thế mà thành.

Trưa cuối tuần, Trần Tĩnh phải tham dự một bữa tiệc của khách hàng, cha con họ Tiêu thấy Trần Tĩnh vừa đi thì bắt tay ngay vào việc.

À đúng rồi, cậu bạn nhỏ Trần Dực Phi đã được đổi tên thành Tiêu Dực Phi, ba người cùng đứng tên trong một sổ hộ khẩu.

Qua Qua đổ các quân bài ra, Tiêu Yến Tranh xếp các quân bài thành kiểu domino.

Hai cha con chuẩn bị đến 6 giờ thì xong, chỉ còn chờ nữ chính ra mắt!

“Ba, con mặc váy này có ổn không? Mẹ nói chỉ có con gái mới mặc váy, con là con trai mà?” Qua Qua kéo kéo chiếc váy trắng trên người, giọng nghi ngờ.

Tiêu Yến Tranh hôn con một cái, cười nói: “Con đang đóng vai mà, con xem trên TV, diễn viên quần áo gì họ cũng mặc được hết, trong vườn trẻ các con, chẳng phải lúc đóng kịch có bạn phải mặc vỏ cây giả làm đại thụ còn gì?”

Qua Qua chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận nhớ lại, đúng rồi, nó cũng không thắc mắc nữa.

Hai cha con chăm chăm nhìn màn hình camera không chớp mắt.

Đột nhiên, có tiếng chìa khóa vang lên ở cửa gara tầng dưới. Hai cha con nín thở, dán chặt mắt vào màn hình, có 4 khung hình, mỗi khung tương ứng với một vị trí, từ tầng hầm đến cầu thang, phòng khách, đủ cả.

Cửa vừa mở, Trần Tĩnh sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vừa cởi giày, thay dép đi trong nhà vừa nhìn xung quanh. Quân bài đầu tiên nằm trên sàn nhà có ghi dòng chữ: Hãy đẩy tôi! Bên dưới còn vẽ hoạt hình cảnh quân bài đang tự bảo vệ mình, miệng há to: A, không cần a!

Trần Tĩnh bật cười, không biết cha con nhà này lại bày trò gì.

Cũng phối hợp đẩy đổ quân bài, sau đó…

Hiệu ứng domino của các quân bài xuất hiện, đầu tiên là “Trần Tĩnh, anh yêu em”, sau đó là 3 đóa hồng phấn bằng các lá bài màu hồng, rồi đến “cả một đời”. Chỗ lên cầu thang là một cơ quan nhỏ, một quả bóng được kết nối lăn lên tầng trên, chờ Trần Tĩnh bước lên cầu thang, dãy bài tiếp tục đổ xuống, lần này dẫn đến ba chữ - “Gả cho anh”

Tiếp đó, cô bước vào sảnh lớn, Tiêu Yến Tranh mặc trang phụ trang trọng, quỳ một chân, lòng bàn tay hướng lên trên về phía cô, thoạt nhìn giống như – mời cô khiêu vũ? Nhưng mời khiêu vũ không cần phải quỳ một chân như vậy chứ?

Chẳng lẽ là – cầu hôn? Vậy nhẫn đâu? Không có nhẫn thì cầu hôn cái gì?

Người đàn ông một thân âu phục khẽ nhìn sang bên cạnh, Trần Tĩnh nhìn theo, một tiểu thiên sứ trong bộ váy và cánh dài màu trắng chậm rãi đi tới, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay người đàn ông, sau đó cười sáng lạn nhìn Trần Tĩnh, còn nghịch ngợm nháy mắt.

Người đàn ông mở chiếc hộp ra, viên kim cương lóe sáng!

Cô vốn không để ý đến kim cương, không biết kim cương lớn như vậy là như thế nào, nhìn chắc bằng hạt ngô.

Lúc này trên mặt người đàn ông tràn đầy ý cười, tràn đầy mong đợi. Hắn chắc chắn không biết rằng người phụ nữ nhỏ bé này đem chiếc nhẫn kim cương ba cara hình dung thành hạt ngô, nếu không hẳn là hắn đã phải đi tìm một góc mà khóc nức nở.

Trần Tĩnh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương hồi lâu, sau đó ngước mắt nhìn người đàn ông, mỉm cười, không nói lời nào, cũng không ngoan ngoãn đưa tay ra.

Đôi mắt thâm thúy đang cười của người đàn ông từ từ nheo lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lông mày của hắn đang nhíu lại ngày càng chặt, khóe miệng đang nhếch cao từ từ sụp xuống… đầy vẻ ủy khuất.

Trần Tĩnh muốn bật cười, cô cảm thấy trêu chọc hắn thật sự rất vui.

"Mẹ, ba đang cầu hôn mẹ, mẹ có nguyện ý cưới ba không?"

Tiểu thiên sứ Qua Qua đứng bên cạnh đã thiếu kiên nhẫn. Ba nói chỉ khi nào mẹ đeo nhẫn ba tặng thì mới chứng minh họ là một gia đình thật sự, mà mẹ thì cứ chậm chạp không chịu đưa tay ra, nó lo lắng muốn chết rồi!

Trần Tĩnh cắn môi cười, duỗi tay phải ra, còn quơ quơ ngón áp út một cách nghịch ngợm.

Tiêu Yến Tranh nhanh như chớp đeo nhẫn vào ngón tay người phụ nữ, đứng dậy, ôm cô vào ngực, bốn mắt nhìn nhau chan chứa tình.

Tiểu thiên sứ quay lưng, lấy một tay nhỏ che mắt, tay bịt miệng, ồm ồm nói: “Ba, ba có thể hôn mẹ rồi”

Trần Tĩnh buồn cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu con trai nhỏ, lại bị người đàn ông nâng cằm lên, rồi một đôi môi ấp áp phủ xuống, trằn trọc, triền miên…

Không biết qua bao lâu, dù sao thì tiểu thiên sứ Qua Qua đã cảm thấy rất lâu rồi mà ba vẫn chưa bảo buông tay ra quay lại, nó không dám bỏ tay che mắt ra, ba nói bạn nhỏ không được tùy tiện xem, nhưng mà chân tay nó tê rần rồi.

“Ba, con mở mắt ra được chưa?”

Hai người lớn nghe vậy bật cười, Tiêu Yến Tranh không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là thành do con trai, bại cũng do con trai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.