🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 98

"A lô?"

Thái độ của Lâm Dĩnh Trinh đối với Tiêu Yến Tranh rất lạnh nhạt, cô ta bây giờ vô cùng căm ghét Tiêu Yến Tranh. Hàng ngày đọc những tin tức người chết chỗ này chỗ kia, cô ta không khỏi lẩm bẩm: Tại sao cái tên họ Tiêu ngàn lần vạn lần đáng chết kia lại vẫn sống?

“Lâm Dĩnh Trinh, có phải cô cảm thấy sau khi tôi và con trai tôi chết, Đoá Đoá là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, nó có thể có toàn bộ tài sản của Tiêu gia phải không?”

Đầu dây bên kia Lâm Dĩnh Trinh không lên tiếng, cô ta đang đợi Tiêu Yến Tranh nói tiếp, bởi cô ta không biết hắn nói như vậy là có ý đồ gì. Coi như Tiêu Yến Tranh biết kế hoạch của cô ta đi cũng không sao, mấu chốt vấn đề là con trai hắn đã chết chưa?

Lúc này Lâm Dĩnh Trinh như tẩu hoả nhập ma, cái chết của Tiêu Yến Tranh và con trai hắn đã trở thành chấp niệm của cô ta.

“Lâm Dĩnh Trinh, đã từng là vợ chồng, tôi không muốn đuổi tận giết tuyệt, tôi đã làm giám định với Đoá Đoá, nó không phải con gái tôi, cho nên cô bỏ cái ý định đó đi. Tôi đề nghị với cô: Nhanh nghĩ xem cha ruột của Đoá Đoá là ai, đem Đoá Đoá cho anh ta nuôi dưỡng, cô cũng nên đi tự thú còn được hưởng khoan hồng. Đoá Đoá bị thương đang nằm ở bệnh viện, tôi có thể chăm sóc đến khi nó khoẻ lại, sau đó đưa nó về thành phố H chỗ ba mẹ cô, sau này chuyện của cô và Đoá Đoá không còn liên quan đến tôi”

Nói xong, Tiêu Yến Tranh cúp máy.

Lâm Dĩnh Trinh sợ run, ngây ra tại chỗ, giống như đã mất hết hồn phách.

Đoá Đoá không phải là con của Tiêu Yến Tranh? Làm sao biết được? Hắn nói đã làm giám định cha con chắc không phải là giả, Tiêu Yến Tranh không cần phải đùa bỡn cô ta như vậy.

A! A! Xong rồi! Hoàn toàn xong rồi! Tất cả những gì cô ta âm mưu ẩn nhẫn chờ đợi để có khối tài sản trong mơ kia, bị một tờ giấy giám định làm cho tan nát rồi!

Lâm Dĩnh Trinh cứng đờ giống như tượng gỗ, ngồi tê liệt trên sàn nhà, lúc này cô ta không nghĩ đến chuyện Tiêu Yến Tranh khuyên đi tự thú, cũng không nghĩ cuối cùng cha ruột của Đoá Đoá là ai, càng không nghĩ sau này Đoá Đoá sẽ như thế nào. Trong đầu cô ta hiện chỉ còn lại mấy chữ: Tài sản của Tiêu gia không còn liên quan đến cô ta và Đoá Đoá! Giấc mơ hào môn của cô ta vỡ tan tành! Giống như cả thế giới đang bị huỷ diệt vậy!

Tiêu Yến Tranh cất điện thoại, lái xe về phía cục cảnh sát.

Vụ án đã có đối tượng tình nghi, phía cảnh sát bắt đầu ra tay, kết nối các sự việc kia lại để điều tra.

Mấy ngày nay, Tiêu Yến Tranh giành khá nhiều thời gian cho Đoá Đoá, dù gì cũng là đứa trẻ ở bên mình mấy năm, gọi mình là “ba”, nếu như có thể thuyết phục, dạy dỗ lại tam quan của nó, cũng coi như hắn đã làm tròn nghĩa vụ của một người được gọi là ba.

Bị Tiêu Yến Tranh thuyết phục, cuối cùng Đoá Đoá cũng mở lòng, đem những lời uy hiếp, dụ dỗ, tẩy não của Lâm Dĩnh Trinh trước đây nói hết ra, nghe xong Tiêu Yến Tranh nghiến muốn gãy răng. Rốt cuộc là người mẹ đó vô liêm sỉ tới cỡ nào mà có thể nói với con gái những lời như vậy! Hắn cảm thấy người độc ác như thế có bị xử bắn cũng xứng đáng! Hắn sẽ không nương tay! Tuyệt đối không nương tay! Hắn càng tin chắc lần tai nạn xe trước và vụ bắt cóc con trai hoàn toàn có thể do Lâm Dĩnh Trinh gây ra.

Có hướng điều tra, lại liên kết mấy vụ với nhau, cảnh sát rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu quan trọng, tập trung vào một người gọi là “Báo ca” ở thành phố H. Mà từ Đoá Đoá, Tiêu Yến Tranh biết được người Báo ca này là anh kết nghĩa của Lâm Dĩnh Trinh.

Liên kết mọi việc lại với nhau, đáp án đã bị vạch trần.

Tai nạn xe ở Hải Nam, vụ bắt cóc ở vườn trẻ là do bọn họ gây ra; tai nạn xe vừa rồi của Tiêu Yến Tranh và Qua Qua cũng là do bọn họ, vụ hạ độc Qua Qua là do đám Lâm Dĩnh Trinh gây ra cả.

Lâm Dĩnh Trinh không đi tự thú, mà đi tìm Báo ca trước, định bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị bắt ở ngay sân bay, đưa vào tạm giam.

Đoá Đoá hết bệnh xuất viện, Tiêu Yến Tranh tự mình đưa nó về nhà cha mẹ Lâm Dĩnh Trinh ở thành phố H, kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cha mẹ vợ cũ nghe, sau đó nhẹ nhàng quay về thành phố N, đoàn tụ cùng vợ con.

Cha mẹ Lâm Dĩnh Trinh sẽ như thế nào, hắn không còn quan tâm nữa. Năm đó Lâm Dĩnh Trinh chê hắn nghèo khổ, không có chí tiến thủ, cha mẹ vợ cũ chưa từng có một câu khuyên nhủ con gái, bọn họ cũng coi thường người con rể này, cảm thấy hắn không xứng với con gái mình. Đối với loại gia đình như vậy, Tiêu Yến Tranh không hề lưu luyến.

Cảnh sát điều tra rất nhanh, giao vụ việc lại cho Viện kiểm sát, bởi vì vụ án rõ ràng, chứng cứ xác thực, bị cáo cũng nhận tội, toà án đã phán quyết ngay, bị cáo không kháng án, án lập tức có hiệu lực.

Cha mẹ Lâm vào nhà tù thăm Lâm Dĩnh Trinh, qua quá trình xét xử, Lâm Dĩnh Trinh đã thay đổi, ngày càng im lặng, trong lòng cô ta vẫn còn bức bối: Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Cô ta không muốn chấp nhận, nhưng buộc phải chấp nhận.

Thôi thì nếu không thể dựa vào thân thế của Đoá Đoá để có được tài sản của Tiêu gia, cô ta sống tự do dưới bầu trời hay ở trong nhà tù thì cũng chẳng có gì khác biệt. Có lúc nhìn bộ quần áo tù trên người, cô ta nghĩ, dù sao cũng chẳng phải nhãn hiệu nổi tiếng, so với những đồ mua ngoài đường kia thì cũng chẳng có gì khác nhau!

Qua tấm kính ngăn, mẹ Lâm gọi to mấy lần vào micro mới lôi được ý thức của Lâm Dĩnh Trinh quay về.

“Trinh Trinh, con vẫn khoẻ chứ?” mẹ Lâm rơi nước mắt, bà không bao giờ nghĩ được rằng sẽ có ngày đứa con gái xinh đẹp thông minh của mình lại mặc quần áo tù ngồi đối thoại qua tấm kính như vậy.

Lâm Dĩnh Trinh mặt mày ủ dột, liếc mẹ một cái rồi cụp mắt xuống, khẽ nhếch môi cười lạnh: “Khoẻ chứ sao không? Con ở đây rất tốt, ít nhất không cần phải lo lắng mỗi ngày mặc gì, không cần phải đi so sánh với người khác, ở đây mọi người đều giống nhau, mẹ thấy con tiến bộ chưa?”

Mẹ Lâm lau nước mắt, muốn nhìn con gái kỹ hơn, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng:

“Không, Trinh Trinh, con còn trẻ, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, tranh thủ giảm án, sẽ rất nhanh được ra, bắt đầu lại từ đầu. Đừng quên con còn Đoá Đoá, nó vẫn chờ con về để sống cùng con” mẹ Lâm thấy con gái như vậy, bà lo sợ cô ta không còn ý chí để sống.

“À, Đoá Đoá à? Đồ vô dụng, không lấy được một xu nào của Tiêu gia, con có nó để làm gì? Con không nuôi nó đâu, cho nó vào cô nhi viện đi”

“Con!” mẹ Lâm nóng nảy: “Sao con có thể nói như vậy? Đoá Đoá dù gì cũng là con ruột của con, cho dù bây giờ con không có cách nào chăm sóc nó thì vẫn còn mẹ và cha con đây, chúng ta sẽ cố gắng giữ sức khoẻ chăm lo cho nó đến khi trưởng thành”

Lâm Dĩnh Trinh trông như thực sự không còn hy vọng gì, lẩm bẩm: “Trưởng thành thì có ích lợi gì, nó có trưởng thành, con không ra được, con cũng không muốn ra…”

“Đừng mà Trinh Trinh! Đoá Đoá vô tội, đứa trẻ thật đáng thương, con làm mẹ mà nhẫn tâm vậy sao? Nếu không con nghĩ cho thật kỹ xem ba của Đoá Đoá là ai? Có lẽ ba nó sẽ nguyện ý nuôi dưỡng nó?”

Nghe vậy, dừng một hồi, Lâm Dĩnh Trinh ngửa cổ lên như đang suy tư, nhớ lại một chút giai đoạn cuộc sống của mình trước khi mang thai. Tình cảm của cô ta và Tiêu Yến Tranh lúc đó rất tốt, chẳng qua ngày nào Tiêu Yến Tranh cũng phải ra ngoài đi làm, về nhà thì vùi đầu vào sáng tác, căn bản không có nhiều thời gian cho cô ta. Cô ta không có việc gì làm, thường xuyên cùng bọn Triệu Thành Vũ đi bar, uống rượu, nhảy nhót…

Triệu Thành Vũ?

Cô ta đột nhiên nhớ tới, có một lần bọn họ chơi quá đà, nhậu nhẹt bí tỉ, đến khi tỉnh dậy phát hiện đang nằm cạnh Triệu Thành Vũ, cả hai cùng tr.ần tr.ụi! Cô ta sợ đến tỉnh cả rượu, vội mặc quần áo, cầm giày cao gót cùng túi xách chạy ra khỏi nhà nghỉ.

Sau lần đó, cô ta có gặp Triệu Thành Vũ, nhưng hắn ta không có bất cứ biểu hiện khác thường nào, giống như bọn họ chưa từng phát sinh chuyện gì. Dần dần chính cô ta cũng bỏ qua chuyện này, coi như một nốt nhạc đệm thôi.

Chẳng lẽ là một lần đó?

Một tuần sau, Triệu Thành Vũ nhận được điện thoại, đến nhà giam gặp Lâm Dĩnh Trinh, bởi vì cô ta nói có chuyện vô cùng trọng đại cần nói với hắn.

Vốn đang kinh hãi Lâm Dĩnh Trinh âm mưu giết người để thừa kế gia sản, Triệu Thành Vũ tuyệt đối không muốn dây dưa gì với loại phụ nữ này, qua hung ác, quá doạ người đi! Người đàn bà này giống như xà yêu muốn lấy mạng người khác! Ai dám đến gần chứ! Nếu không phải là chuyện “vô cùng trọng đại”, lại còn thêm lời nói nếu không tới “bảo đảm anh sẽ hối hận cả đời”, hắn đã không thèm đến.

Bên trong nhà giam, tấm kính ngăn giữa hai bên.

“Có nhớ 8 năm trước chúng ta uống rượu với nhau không?” Lâm Dĩnh Trinh mở miệng.

Triệu Thành Vũ cau mày, hắn thấy người phụ nữ này có chút run rẩy, trong lòng hắn bỗng loạn nhịp, nảy ra dự cảm không tốt.

“8 năm trước? 8 năm trước chúng ta thường xuyên ra ngoài uống rượu, nhảy nhót, tuổi trẻ mà, phải có dáng vẻ của tuổi trẻ chứ, không biết cô nói lần nào? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Có một buổi sáng sớm tôi tỉnh dậy, phát hiện đang ngủ cạnh anh, chúng ta đang ở trong một nhà nghỉ…”

Chân mày Triệu Thành Vũ nhíu chặt hơn, ánh mắt trừng ngày càng lớn, người dần nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dĩnh Trinh, từng chữ giống như bật ra từ trong cổ họng: “Cô, muốn, nói, gì?”

Nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Thành Vũ, Lâm Dĩnh Trinh cảm thấy buồn cười. Đàn ông chơi thật giỏi, lúc làm thì không do dự, đến lúc phải quay lại chịu hậu quả thì mới thấy khẩn trương? Ha ha! Đáng đời!

Cô ta cũng học theo Triệu Thành Vũ, từ từ nghiêng người về phía trước, hướng vào micro, chậm rãi nói: “Đoá Đoá không phải là con gái của Tiêu Yến Tranh”

Chỉ một câu nói, Triệu Thành Vũ giống như bị điện giật, dòng điện chạy loạn trong cơ thể, cuối cùng nhói lên ở thái dương, trong đầu thoáng hiện lên dòng chữ:

Đoá Đoá không phải con của lão Tiêu?

Vậy là của ai?

8 năm trước?

Quán trọ bên đường?

Uống rượu say?



Cuối cùng, những dòng điện đang chạy quanh đầu tụ lại thành một quả cầu lớn, nổ “bùm”! Giống như Lâm Dĩnh Trinh đang ngồi trước mặt cũng nổ tung!

Hắn hy vọng giờ phút này trái đất nổ luôn đi! Hắn không muốn sống thêm một giây nào, không muốn nghĩ đến hậu quả kia một chút nào hết, quá đáng sợ, là hậu quả mà cả đời này hắn không thể thoát được! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.