Chương 96
Đoá Đoá đưa ly nước trái cây cho Qua Qua, dặn dò: “Dì nói em uống nhanh đi, không nó sẽ đổi màu”
Qua Qua đang chuyên chú xây dựng mái của toà siêu biệt thự, làm gì có tâm tư uống nước trái cây, hơn nữa buổi sáng nó mới uống sữa, bây giờ vẫn chưa khát.
“Để đó đi, lát nữa em uống”, quăng ra một câu, tiểu tử vẫn chăm chú xây nhà.
Đoá Đoá cắn môi, không buông ly nước xuống mà đưa ra trước mặt em trai, kề sát miệng nó:
“Vậy em không cần phải cầm, chị cầm ly, em uống là được, uống nhanh rồi chị còn mang ly xuống nhà, nếu không nhỡ Đại Đầu Hoàng đụng vào làm đổ thì sao”
Đại Đầu Hoàng đang nằm, nghe thấy gọi tên mình thì ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Qua Qua quay đầu sang nhìn thấy, Đại Đầu Hoàng tưởng gọi nó liền vẫy đuôi chạy tới.
Chưa chạy đến gần, Qua Qua đã vội vàng khoát tay bảo dừng lại: “Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng đụng vào nhà!”
Đại Đầu Hoàng lần đầu tiên không nghe lời Qua Qua, tiếp tục chạy tới, không phải nhằm vào cái nhà mà nhằm vào ly nước trái cây, cái chân móng vuốt giơ lên gạt vào tay Đoá Đoá đang cầm cái ly.
Đoá Đoá thấy Đại Đầu Hoàng chạy tới, đoán trước được nên vô thức lùi tay lại né, ly nước vẫn còn trên tay nhưng hơn nửa số nước trong ly đã bị hất đổ xuống thảm.
"Ối!"
"Ối!"
Hai đứa trẻ vô thức hét lên, nước trái cây thấm vào trong thảm, hai đứa đứng ngây ra.
Cuối cùng Đoá Đoá lấy lại tinh thần nhanh hơn, nhìn trong ly chỉ còn non nửa nước trái cây, lại đưa lên miệng Qua Qua: “Chỉ còn chỗ này thôi, chớ lãng phí, em mau uống đi”
Qua Qua lúc này cũng không còn tâm tư xây nhà, cầm ly định đưa vào miệng. Miệng ly đã chạm vào môi, không ngờ Đại Đầu Hoàng lại tới quấy rối, giơ chân gạt cái ly, miệng sủa “gâu gâu” không ngừng.
Qua Qua không đề phòng, nước trong ly trào ra, một ít rơi vào trong miệng nó, một phần rơi trên mặt, chảy xuống dưới cằm. Ừ, nước trái cây mẹ làm thật là ngọt, đầu lưỡi vẫn còn liếm mép, chớ lãng phí.
“Này, sao mày lại cướp nước trái cây ngon của tao, để tao bảo mẹ làm cho mày một ly là được…” Qua Qua né đầu lưỡi của Đại Đầu Hoàng, vừa cười vừa nói.
Đoá Đoá giật cái ly trong tay Qua Qua, chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa thật kỹ.
Đại Đầu Hoàng vẫn tìm cách liếm nước trên mặt Qua Qua, ép Qua Qua xoay người né tránh, kết quả bị Đại Đầu Hoàng nhào vào, cả người ngã xuống sàn, đè trúng ngôi biệt thự còn chưa xây xong, cả người và chó nằm lăn giữa những miếng ghép.
Dưới lầu Tiêu Yến Tranh đang tập, thấy tiếng chó sủa có vẻ không đúng, vội vàng lên lầu chạy tới phòng Qua Qua, nhìn thấy trên sàn nhà bừa bãi, con chó và Qua Qua vẫn đang vùng vẫy trong đống xếp hình, Tiêu Yến Tranh đột nhiên thấy thót tim, bất chấp vết thương ở chân, hai bước nhảy tới nhấc con trai lên, thấy tiểu tử này đang cười hì hì, bên cạnh là Đại Đầu Hoàng vẫn đang sủa không ngừng.
Trong phòng bếp, Trần Tĩnh cùng Tôn Mỹ Hoa đều nghe thấy tiếng chó sủa, hai người nhìn nhau một cái, Trần Tĩnh vội vàng chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: “Con lên xem một chút”
Trên lầu, Qua Qua đang kể lại chuyện vừa rồi cho Tiêu Yến Tranh, nói Đại Đầu Hoàng cướp nước trái cây của nó.
Thấy con trai không sao, Tiêu Yến Tranh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào mông Đại Đầu Hoàng một cái, mắng: “Mày còn kêu cái gì? Ai lại đi cướp nước uống của trẻ con không?”
Đại Đầu Hoàng không để ý đến cái vỗ này, vẫn sủa điên cuồng, nhìn Qua Qua sủa điên cuồng, nhìn chỗ nước trái cây rơi trên thảm sủa điên cuồng, rồi nhìn Đoá Đoá đang vẩy vẩy ly nước đi từ phòng vệ sinh ra sủa điên cuồng.
“Con chó này… bị điên à?” Trần Tĩnh không hiểu, nhìn căn phòng bừa bãi, không biết vừa xảy ra chuyện gì mà giống như tàn dư của cuộc chiến vậy.
Thấy con chó nhìn mình sủa không ngừng, Đoá Đoá sợ hãi trốn sau lưng ba, Tiêu Yến Tranh nắm cổ con chó đè xu.ống đất, không cho nó cử động.
“Đại Đầu Hoàng, mày làm sao vậy? Sao lại sủa đứa trẻ như thế? Im ngay!”
Đại Đầu Hoàng bị dí xuống thảm, không cất giọng lên được, nhưng có cơ hội là lại sủa một tiếng, không thì rên ư ử nghẹn ngào.
Trần Tĩnh tiến lên đưa hai đứa trẻ qua một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Qua Qua mà dở khóc dở cười, dẫn nó vào phòng vệ sinh, cởi chiếc áo thun nhỏ ra để lau rửa.
Qua Qua thấy vui đang cười a a, đột nhiên cau mày, ôm bụng: “Mẹ, con đau bụng”
Trần Tĩnh hốt hoảng, vội vàng sờ bụng con trai, hỏi đau chỗ nào? Đau kiểu gì? Thấy trên trán đứa trẻ đã rịn mồ hôi, trong lòng biết không ổn, vội vàng ôm con chạy ra ngoài, đi bệnh viện trước đã, mọi chuyện tính sau.
Tiêu Yến Tranh cũng nghe thấy con trai kêu đau bụng, bỏ Đại Đầu Hoàng lại, bởi vì chân hắn bị thương, để Trần Tĩnh bế con tiện hơn, hắn đi phía sau lấy chìa khoá lái xe.
Tôn Mỹ Hoa nghe tiếng động ầm ầm liền đi ra, chỉ thấy bóng lưng con rể thì kinh ngạc, lúc này Đoá Đoá từ trên lầu đi xuống, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì?”
Đoá Đoá dáng vẻ bị doạ sợ, ấp úng nói: “Qua Qua bị đau bụng, bọn họ chắc là đi bệnh viện”
Tôn Mỹ Hoa vừa nghe liền sốt ruột, nhưng nghĩ lúc này mình có đuổi theo cũng không kịp, có ba mẹ đưa đi bệnh viện, hẳn là nó sẽ không có chuyện gì, không ngừng tự an ủi mình: Đứa nhỏ đau bụng là rất bình thường, có thể là ăn phải đồ hư, cũng không phải chuyện lớn chứ?
Trên xe, cánh tay nhỏ của Qua Qua ôm chặt lấy bụng, cả người đổ mồ hôi, kêu khóc đau, không ngừng lăn lộn.
Trần Tĩnh chỉ có thể dỗ dành trấn an, nhưng không thể làm gì khác được, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống.
Tiêu Yến Tranh lái xe rất nhanh, bất chấp luật lệ, lúc này hắn ước có thể cho xe bay thẳng đến bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi đã ăn gì, Tiêu Yến Tranh nói trước đó uống nước ép kiwi.
Đứa trẻ được đưa vào phòng cấp cứu, hai người đứng bên ngoài cửa phòng, ngay cả ngồi xuống cũng không muốn, giống như đứng gần con trai được một ít, trong lòng họ sẽ thoải mái hơn một ít.
Trong phòng cấp cứu, người ta cho gây nôn, súc ruột, rửa dạ dày, xét nghiệm chất nôn…
Thời gian chờ đợi đằng đẵng tựa như cả thế kỷ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, nói với bọn họ: May đứa trẻ được đưa tới kịp thời, bây giờ đã không sao, chỉ cần điều dưỡng tốt là khôi phục sức khoẻ, nhưng bọn họ xét nghiệm dịch nôn, thấy trong đó có một độc chất gây chết người. May mắn đứa bé uống không nhiều, nếu uống gấp đôi chỗ đó, sợ là không cứu được.
Trải qua mấy lần nguy hiểm, hai vợ chồng đồng thời cùng nghĩ tới hai chữ - mưu sát!
Nước trái cây là tự tay Trần Tĩnh làm, trong nhà vẫn còn nửa bình, cuối cùng là kiwi có vấn đề hay dụng cụ pha nước có vấn đề, hay còn vì nguyên nhân khác?
Trần Tĩnh vội vàng gọi cho Tôn Mỹ Hoa, nói đừng động vào nửa bình nước kiwi đó, phòng Qua Qua cũng đừng chạm vào.
Tiêu Yến Tranh trực tiếp báo cảnh sát, trực giác hắn cho biết lần này sẽ bắt được dấu vết. Bởi vì chuyện phát sinh trong nhà mình, chỉ cần bảo vệ tốt hiện trường, sẽ có thể tìm ra manh mối.
Trần Tĩnh ở lại bệnh viện với Qua Qua, Tiêu Yến Tranh quay về hỗ trợ cảnh sát điều tra.
Toàn bộ quả kiwi dùng để ép nước vẫn còn đó, vỏ đã ép vẫn còn, phần nước thấm trên thảm trong phòng Qua Qua vẫn còn, cho nên kết quả xét nghiệm rất nhanh đã tìm ra chất độc trong ly nước mà Qua Qua uống vào.
Rất nhanh, Tiêu Yến Tranh phong toả đối tượng tình nghi là Đoá Đoá, bởi vì lúc đó trong nhà, ngoài Trần Tĩnh, chỉ có 2 đứa trẻ tiếp xúc với ly nước. Trần Tĩnh cùng Qua Qua không phải là đối tượng hiểm nghi, chỉ còn lại Đoá Đoá.
Còn có 2 chi tiết mà Tiêu Yến Tranh nghi ngờ con gái mình, một là Đoá Đoá tự nhiên mang ly nước Qua Qua uống xong vào phòng vệ sinh rửa sạch, bình thường hai chị em uống nước trái cây xong, ly nước đều do Trần Tĩnh hoặc Tôn Mỹ Hoa mang vào bếp rửa; một cái nữa là Đại Đầu Hoàng luôn nhìn Đoá Đoá sủa điên cuồng. Phải nhớ Đoá Đoá đã tới ở nhiều ngày, Đại Đầu Hoàng vẫn luôn ngoan ngoãn, bình thường ở nhà rất ít khi sủa lớn tiếng như vậy.
Nhưng Đoá Đoá, một đứa trẻ mới 7 tuổi, có thể làm được như vậy sao? Động cơ là gì? Nó thực hiện điều này như thế nào? Chất độc lấy từ đâu? Tất cả điều này cần phải được làm rõ.
Tiêu Yến Tranh gọi Đoá Đoá vào trong phòng nó, hắn cảm thấy ở trong phòng riêng của mình, đứa trẻ sẽ thoải mái hơn.
Tiêu Yến Tranh không ngồi đối diện với con gái mặt đối mặt mà ngồi cùng con trên sofa ở cuối giường, ôm vai con, suy nghĩ một lát rồi mới nghiêng đầu hỏi con gái: “Đoá Đoá, em trai uống nước trái cây bên trong có độc, con có biết không?”
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, vẻ hoảng sợ trong mắt Đoá Đoá không thoát được mắt Tiêu Yến Tranh, thân thể nho nhỏ run rẩy, nó không dám đối diện với ba, nó không nghĩ ba lại biết nhanh như vậy.
“Vậy, em trai sẽ chết sao?”
Từ lúc Qua Qua được mang đi bệnh viện, nó chưa gặp lại em, người trong nhà cũng không nói gì về em trước mặt nó, nó không biết em trai có chết hay không. Mẹ nói: Chỉ có em trai chết, nó mới có cuộc sống tốt hơn, nếu không em trai sẽ cướp mất ba, cướp đi tất cả những thứ thuộc về nó, mặc dù nó không biết “tất cả những thứ thuộc về nó” là gì, nó chỉ biết nếu ba không để ý đến nó, mẹ cũng không muốn nuôi nó nữa thì nó sẽ là cô nhi.
Tiêu Yến Tranh quá mức khiếp sợ khi câu đầu tiên của con gái lại là câu này, dường như trong tiềm thức nó mong muốn em trai bị độc chết? Nhưng vẫn lo lắng chuyện em trai có chết hay không, xem ra chuyện này nhất định có liên quan đến con gái.
Thở ra một hơi thật dài, chân mày Tiêu Yến Tranh nhíu càng sâu, thật thấp mới nhả ra mấy chữ: “Qua Qua chết rồi”
Sau đó, đúng như dự đoán, lồng ng.ực nhỏ của Đoá Đoá từ từ xẹp xuống, giống như thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu không nói.
“Đoá Đoá, con cũng uống nước trái cây đó, tại sao con không sao mà em trai lại trúng độc?”
Đoá Đoá không ngẩng đầu, chỉ lắc đầu nói: “Con không biết”
“Ai đã đưa chất độc cho con?” Tiêu Yến Tranh dứt khoát hỏi trực tiếp, lúc này hắn không còn nhiều kiên nhẫn nữa, hắn chỉ muốn tìm ra chân tướng rõ ràng.
“Không có! Không phải ai cho!” Đoá Đoá hốt hoảng lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.