Chương 97
“Vậy con lấy chất độc ở đâu?” Tiêu Yến Tranh ép thêm một bước.
“Con…” rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ, trong lòng vốn đã hoảng sợ, không biết phải che giấu như thế nào. Nhưng nó nhớ rõ mẹ đã nói: Nó còn nhỏ, có làm gì sai cũng không sao, không ai có quyền đánh mắng nó, chú cảnh sát cũng không bắt trẻ con, cho nên nó không phải sợ gì cả.
Lúc này, qua cử chỉ hành vi của Đóa Đóa, Tiêu Yến Tranh đã có thể khẳng định, vụ đầu độc là do Đóa Đóa gây ra, có điều hắn không hiểu, một đứa trẻ 7 tuổi sao có thể nghĩ ra được điều đó? Chẳng lẽ là Lâm Dĩnh Trinh?
Lần đầu tiên Tiêu Yến Tranh đặt Lâm Dĩnh Trinh vào danh sách hiềm nghi, cẩn thận liên hệ với những vụ việc đã xảy ra trước đây, không khó đoán được động cơ của Lâm Dĩnh Trinh, đúng là hắn đã bỏ qua cô ta.
Lúc trước hắn quả thật không ngờ người muốn đoạt mạng hắn lại là cô ta!
Là do vẫn còn oán hận hay vì tiền bạc? Liên kết các vụ việc lại với nhau thì không khó đoán ra: Lâm Dĩnh Trinh không ngừng muốn lấy mạng hắn, còn muốn giết cả Qua Qua, như vậy chỉ còn Đóa Đóa là người thừa kế duy nhất, tất cả gia sản của Tiêu gia đều thuộc về Đóa Đóa, Lâm Dĩnh Trinh dĩ nhiên mẫu bằng tử quý, hưởng vinh hoa phú quý theo con gái.
Nghĩ tới đây da đầu Tiêu Yến Tranh tê dại, tay chân lạnh toát, so sánh với thủ đoạn ngoan độc của Lâm Dĩnh Trinh, mấy cái “tàn nhẫn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981309/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.