Chương 94
Trần Tĩnh nằm bên cạnh Tiêu Yến Tranh không ngừng thầm thì, những lời này cô không thể nói khi hắn còn tỉnh táo, cho nên thừa dịp hắn chưa tỉnh lại thì nói hết ra, nói hết rồi thì Trần Tĩnh có thể tự lừa mình dối người: Dù sao em đã nói với anh rồi, không nghe được là tại anh.
Cùng lúc đó, Tiêu Yến Tranh chìm trong bóng tối đang liều mạng vùng vẫy để tỉnh lại. Hắn nghe được tiếng thầm thì của người phụ nữ, trong lòng cảm nhận rõ ràng nhưng không có cách nào tỉnh lại được. Hắn muốn nói chuyện cùng cô, ôm chặt lấy cô, an ủi cô, hôn cô… nhưng hắn không làm gì được cả.
Chuẩn bị 11 giờ, sắp đủ 24 tiếng, hắn vẫn chưa tỉnh.
Trần Tĩnh không khống chế được đầu óc, lại suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên, cô bừng tỉnh, lúc rạng sáng không phải hắn đã tỉnh lại một chút sao? Như thế có tính là tỉnh lại hay không? Cái 24 tiếng này có phải nên tính từ lúc đó không? Đúng vậy! Nhất định là phải tính từ lúc đó! Tốt quá, vẫn còn mấy tiếng nữa!
Nghĩ như vậy, tựa hồ tảng đá đè nặng trong lòng cô mới nhẹ đi được một chút, mới làm cho lưỡi dao cắm trong ngực cô lỏng đi một chút, cô mới thở được một chút. Cô cảm thấy không thể cứ lải nhải những lời nói làm đau lòng kia nữa, cô phải chấn chỉnh cảm xúc của mình.
“Không phải anh nói anh rất yêu em và con trai sao? Em thấy anh đúng là tên lừa gạt! Yêu mà để tụi em phải lo lắng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981312/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.