Chương 93
11h30 đêm, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Yến Tranh được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt đã được bố trí trước đó. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thuận lợi, chỉ cần người bệnh tỉnh lại là có thể hồi phục từ từ, có điều cái chân bị gãy khá nghiêm trọng, có thể sẽ bị ảnh hưởng, tuy nhiên không nên quá lo lắng, không đến mức không đứng dậy được, nhiều nhất cũng chỉ có thể khập khiễng một chút.
Không quan trọng! Những thứ đó đều không quan trọng! Chỉ cần còn sống là tốt rồi! Khập khiễng thì có làm sao? Chỉ cần hắn có thể mở mắt ra nhìn mẹ con cô, chỉ cần hắn có thể trò chuyện cùng mẹ con cô, với cô thế đã là tốt rồi!
Rạng sáng lúc 3h, Tiêu Yến Tranh tỉnh lại một lần, chỉ mở được nửa mắt, chưa nhìn rõ được cái gì đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, Trần Tĩnh còn không kịp cả ấn chuông gọi bác sĩ.
Sau khi xác nhận hắn đã ngủ say, cô để Tiểu Phương ở lại chăm sóc, cô đến phòng trực hỏi bác sĩ xem bệnh nhân tỉnh lại một chút rồi lại ngủ thiếp đi ngay liệu có bình thường không?
Bác sĩ trầm tư một lát rồi nói, biểu hiện như vậy cũng có thể có, bây giờ giấc ngủ là cách bệnh nhân hồi phục tốt nhất. Nói xong mới nhớ ra viện trưởng có dặn phải chiếu cố thật tốt bệnh nhân này, vì vậy chủ động cùng Trần Tĩnh quay về phòng bệnh để kiểm tra.
Kiểm tra thấy mọi thứ đều bình thường, bác sĩ đề nghị người nhà nên đi nghỉ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981313/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.