Chương 92
Bà ngoại nói: Người lớn cũng có lúc mắc sai lầm, bởi vì có rất nhiều chuyện nên đôi khi lo lắng không chu toàn cũng là bình thường, nên con phải học cách thông cảm, nhất là với mẹ.
Qua Qua thấy mẹ đã bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn, nó bình tĩnh ngồi xuống ghế, tập trung ăn sủi cảo tôm của mình.
Một lúc sau, bạn gái Tiểu Đan của Tần Văn Tinh đi tới, chào Trần Tĩnh rồi nhận nhiệm vụ chăm sóc Qua Qua.
Trần Tĩnh rất nhanh đã ăn hết hộp cơm, còn lại chút canh rau cải Qua Qua không ăn hết cô cũng ăn nốt, không phải vì câu nói “ăn no mới có sức chờ anh ấy ra” của Tần Văn Tinh có tác dụng, mà Trần Tĩnh vốn là như vậy: Gặp phải việc khó, trước hết là lấy hơi, ăn cơm thật no, ăn no thì cơ thể mới có sức chịu đựng, nhưng thế dù có xảy ra chuyện gì cũng chịu được! Đây là Tôn Mỹ Hoa dạy cô như vậy.
Ăn cơm xong, Qua Qua chợp mắt một lúc trong lòng Trần Tĩnh, nhưng ngủ không yên giấc, nửa giờ sau đã giật mình tỉnh dậy.
Hơn 6 giờ, Tần Văn Tinh ra ngoài ăn cơm cùng bạn gái xong quay lại, ca mổ vẫn chưa xong.
“Bà chủ, hay tối nay để Qua Qua về với tôi? Mẹ tôi có thể chăm sóc cho nó được”, Tần Văn Tinh nói với Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh suy nghĩ xem có nên như thế không, ca mổ không biết còn kéo dài đến lúc nào, đứa bé còn nhỏ, không thể nào cứ ở đây chống đỡ cùng cô mãi được, vì thế quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981314/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.