🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 89

Cô giáo tiến lên muốn ôm Qua Qua lại, bị người kia hung bạo chặn lại, trừng mắt hung ác nhìn cô không kiêng dè.

Cô giáo vội hét lên: “Mau tới đây! Có người bắt cóc trẻ!”

Chú bảo vệ vừa quay lại phòng trực nghe điện thoại, thấy tiếng la hét thì quăng điện thoại, chạy lại ngăn cản người đàn ông.

Người đàn ông nhận thấy tình hình không chạy không được bèn lấy tay đẩy cô giáo rồi bỏ chạy.

Vừa lúc Tiêu Yến Tranh đánh xe qua chỗ rẽ, liếc mắt một cái liền thấy một người đàn ông đang chạy, đứa trẻ bị giữ trong ngực không phải con trai mình sao? Đằng sau có cô giáo cùng bảo vệ đuổi theo la hét, ý thức được có chuyện xảy ra, lập tức dừng xe, xông tới chặn lại.

Thân thủ của Tiêu Yến Tranh không phải người bình thường có thể chống đỡ được, huống chi người kia còn ôm đứa nhỏ, vướng tay vướng chân.

“Ba ba!” Qua Qua nhìn thấy Tiêu Yến Tranh lập tức la to, trong lòng đỡ lo lắng, có ba ở đây, nó biết nó an toàn.

Người kia biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Yến Tranh liền ném đứa nhỏ về phía Tiêu Yến Tranh, nhân cơ hội này bỏ trốn.

Đáng tiếc hắn xem nhẹ thực lực của Tiêu Yến Tranh, một tay đón được đứa nhỏ ôm vào trong ngực, chân tung ra một cước đạp người kia ngã sấp mặt, lúc này cô giáo cùng bảo vệ cũng đuổi tới nơi. Tiêu Yến Tranh đưa đứa bé cho cô giáo, tung người xông vào trận, rất nhanh đã ghì người đàn ông kia xuống đất.

Cô giáo ôm Tiểu Qua Qua, liên tục hỏi xem nó có bị thương không, có hoảng sợ không, Qua Qua lắc đầu: “Con không sao, chúng ta báo cảnh sát đi”

Cô giáo đang kinh hoảng kịp phản ứng, lấy điện thoại ra gọi 110, kỳ quái là giọng ở đầu máy bên kia rất quen tai, hơn nữa đối phương không nói mình là tổng đài 110 mà lại nói: “Xin chào, tôi là Trần Tĩnh…”

Cô giáo sửng sốt mấy giây, như chợt nghĩ ra điều gì, ôm Qua Qua chạy về phòng trực ban, để lại một câu nói cho Tiêu Yến Tranh: “Tôi về phòng trực ban báo cảnh sát”

Chưa tới 5 phút, một xe cảnh sát xuất hiện, hỏi tình hình xảy ra, lấy được từ trên xe người kia một thiết bị thu phát tín hiệu di động, có phạm vi khá rộng, bất kể là ai gọi đến thiết bị này cũng đều tiếp nhận, chính vì thế mà người này không hề e ngại chuyện cô giáo gọi điện xác nhận với Trần Tĩnh, thậm chí còn chủ động nói cô gọi điện cho ba mẹ đứa nhỏ.

Trời bắt đầu đổ mưa nên hai cảnh sát ghi lại lời khai ngay tại phòng thường trực, sau đó đem tên tình nghi đi.

Tiêu Yến Tranh lo lắng đứa trẻ bị dọa sợ nên chỉ khai đơn giản, hẹn cảnh sát ngày mai sẽ nói chi tiết cụ thể hơn, người đàn ông này rõ ràng là nhằm vào con của mình, đây không phải chuyện nhỏ!

Hắn cũng không gọi điện thoại cho Trần Tĩnh, cũng may đứa nhỏ bình an vô sự, đợi Trần Tĩnh về sẽ kể cụ thể cho cô sau, hắn không muốn cô phải lo lắng.

Càng mưa càng lớn, nhìn thời gian, còn khoảng nửa giờ nữa Trần Tĩnh mới tan làm, hắn để con trai nhắn tin thoại cho cô nói ba đã đón con về nhà, dặn dò cô mưa lớn, lái xe cẩn thận.

Lúc này Trần Tĩnh đang đứng trước cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang đan xen vào nhau đập vào cửa kính, vừa rồi, tâm trạng cô không yên, không biết vì sao mà tim cứ đập loạn lên, cho đến lúc nghe được giọng con trai, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Yến Tranh lái xe vào hầm, đậu xe xong, sau đó mở cửa xe, đứa nhỏ đã cởi dây an toàn, chuẩn bị để ba bế xuống.

Tiêu Yến Tranh chưa lập tức ôm nó xuống xe mà đứng ở cạnh xe, nhìn về phía ghế trẻ em, đưa tay về phía Qua Qua, con trai cũng đang nhìn hắn, hai cha con đối mặt nhau mấy giây, cùng cười.

“Sợ không?” Tiêu Yến Tranh cầm bàn tay nhỏ xíu xoa xoa trấn an, vừa xoa vừa hỏi.

Qua Qua gật đầu: “Sợ, con không thích ông ấy, không muốn đi cùng ông ấy. Mẹ nói có người xấu chuyên lừa gạt trẻ con, đem trẻ con đi bán, cho nên con nhất định không đi với người mà con không biết”

Tiêu Yến Tranh ôm con trai vào ngực, hôn lên trán con, ôm lại ôm. Con trai hắn thật thông minh, mẹ nó cũng giáo dục nó thật tốt, nếu không hôm nay rất có thể con trai hắn đã bị bắt đi.

“Đúng! Qua Qua làm đúng! Con giỏi lắm! Mẹ nói đúng, sau này trừ ba mẹ cùng ông bà ngoại, bất kể ai tới đón, con tuyệt đối không được đi cùng, nhớ chưa? Cho dù họ có gọi điện xác nhận với ba mẹ con cũng không được đi cùng, nhớ không?”

Qua Qua nghiêm túc gật đầu.

Hai cha con xách thức ăn về nhà, theo lệ, Qua Qua giúp một số việc lặt vặt như bóc hành, bóc tỏi, nhặt lá rau, đưa đũa muỗng cho Tiêu đầu bếp.

Lúc Trần Tĩnh về đến nhà, hai cha con đã làm cơm xong, đang ở trong sảnh phòng khách tập xe đạp.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, Qua Qua vui mừng hét lên: “Mẹ về!” rồi đạp xe vào trong góc, nhảy xuống chạy ra cửa đón mẹ.

Cùng mẹ ôm một cái, cụng trán, kề má, thơm thơm, bên cạnh là Đại Đầu Hoàng đang vẫy đuôi rối rít.

Bọn họ giống như một nhà ba người bình thường, có điều ba và mẹ chỉ trao đổi ánh mắt với nhau, không có tiếp xúc tay chân.

Rửa tay, ăn cơm, kể cho nhau mấy câu chuyện thú vị ở vườn trẻ và công ty, Tiêu Yến Tranh và Qua Qua không ai nói đến chuyện phát sinh nguy hiểm kia ở vườn trẻ. Hai cha con đã đạt đến quan điểm chung, chuyện này đợi mẹ ăn cơm xong mới nói, nếu không mẹ sẽ lo lắng ăn cơm không ngon.

Sau khi Tôn Mỹ Hoa và lão Trình về thành phố D, Trần Tĩnh rất ngại khi giao hết việc nhà cho Tiêu Yến Tranh, dù sao bây giờ hắn cũng không phải chồng mình, dù hắn có nguyện ý làm, nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đương nhiên giao hết việc cho hắn, cho nên cô chủ động việc thu dọn rửa chén bát, phòng bếp.

Dọn dẹp mọi thứ xong, thấy một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm túc. Nếu không phải Qua Qua mắt to hơn Tiêu Yến Tranh một chút thì hai cha con quả giống nhau như đúc, chỉ khác ở kích thước thôi.

Nhưng nhìn từ trên mặt họ, cô thấy họ có chuyện muốn nói, hơn nữa có vẻ còn rất nghiêm túc.

Trần Tĩnh ngồi ở phía sofa đối diện, để hai cha con cùng nhìn thấy cô, nhìn tương đối phù hợp để nói chuyện nghiêm túc.

Cô học hai người cũng khoanh tay trước ngực, nhướn mi: “Nói đi, ai nói trước?”

Hai cha con nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, Tiêu Yến Tranh mở miệng, kể lại chuyện xảy ra hồi chiều.

Mặt Trần Tĩnh biến sắc khi nghe thấy có người định bắt cóc con trai mình, vội vàng đứng dậy ôm con trai thật chặt vào trong ngực! Đây là bảo bối cô trân quý nhất, không thể có nửa điểm không may nào!

Qua Qua cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ, vội đưa đôi tay bé xíu ôm lấy mặt mẹ, an ủi hết lần này đến lần khác: “Không sao, không sao, con vẫn ổn đấy thôi!”

Tiêu Yến Tranh nhìn thấy cả người Trần Tĩnh run rẩy, cô thực sự đã bị doạ đến sợ hãi, cũng may cô không phải chứng kiến lúc đó, nếu không hắn không biết cô có thể làm ra hành động điên cuồng gì.

Do dự mãi, cuối cùng hắn đưa tay ra nắm cổ tay cô, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Hắn suy nghĩ xem có nên ôm hai mẹ con vào ngực để trấn an không, nhưng hắn không dám. Cô không hất tay hắn ra đã coi như một tiến bộ rồi, hắn không thể được voi đòi tiên, chỉ có thể nắm chặt cổ tay cô một chút, để cô cảm nhận được hắn đang bên cạnh.

“Mấy ngày này em ở bên ngoài phải cẩn thận, ra vào phải để ý xung quanh xem có ai khả nghi không, tốt nhất nên để Tiểu Đàm đi cùng em, đừng chủ quan. Chuyện Qua Qua anh sẽ đích thân theo dõi, đưa đón con, ngày mai anh sẽ nói chuyện với hiệu trưởng vườn trẻ, bảo đảm con ở đó an toàn”

Tiêu Yến Tranh định nhắc cô nhớ đến tai nạn xe ở Hải Nam 4 năm trước, sau đó đầu mối bị cắt đứt, không có tiến triển, hắn cảm thấy lần đó không phải là vô tình, kết hợp với chuyện lần này, trực giác của Tiêu Yến Tranh mách bảo có người nhắm vào hắn, hoặc có thể nói là nhắm vào Tiêu gia, nếu không, vì sao Trần Tĩnh 4 năm ở thành phố N bình an vô sự, hắn mới đến 1 tháng đã xảy ra chuyện. Rõ ràng, nguy hiểm này là hắn mang tới cho bọn họ.

Cuối cùng Tiêu Yến Tranh cũng không nói ra, Trần Tĩnh đã bị chuyện của Qua Qua doạ sợ, tin rằng sau này cô sẽ rất cẩn thận, không nên cho cô thêm gánh nặng, hắn cảm thấy rất có lỗi với cô.

Một lúc sau Trần Tĩnh cũng bình tĩnh lại, cô dặn dò Qua Qua: “Sau này ở vườn trẻ con nhất định không được đi ra ngoài cổng sắt lớn, biết chưa? Trừ khi ba hoặc mẹ tới đón con, con nhất định không được đi với bất kỳ ai, nhớ chưa? Kể cả anh Tiểu Đàm có tới đón, con cũng không được đi, biết không?”

Qua Qua biết mẹ lo lắng nhưng nó có chút nghi ngờ: “Anh Tiểu Đàm tới đón cũng không được à?” Anh Tiểu Đàm là trợ lý của mẹ, là người quen, nó còn rất thích chơi với anh Tiểu Đàm vì anh cho nó người máy biết nói chuyện, dạy nó hát, đọc truyện, đọc thơ, kể chuyện.

“Không được, trừ ba mẹ, ai cũng không được đi theo, hiểu không? Mẹ không nói anh Tiểu Đàm là người xấu, nhưng thế giới của người lớn phức tạp hơn con nít, có một loại gọi là “thân bất do kỷ”, chính là nói đến việc có những lúc người lớn phải làm những việc mà họ không muốn, là bị ép, bất đắc dĩ phải làm, ví dụ như họ bị bọn người xấu ép phải đón con ra khỏi vườn trẻ, như thế con sẽ rất nguy hiểm, biết không?”

Qua Qua chớp chớp đôi mắt to, cố gắng hiểu những gì mẹ nói, cái hiểu cái không, nó chỉ nhớ: Ngoài ba mẹ không được đi cùng bất kỳ ai, cho dù là người quen cũng không được.

“Dạ!” đứa nhỏ gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Tiêu Yến Tranh yên lặng nghe cô nói chuyện với con trai, trong lòng ảo não, kết hợp 2 lần gặp nguy hiểm lại, hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình đã mang tai hoạ đến cho mẹ con họ.

Nhưng bảo hắn cách xa họ ư?

Không! Tuyệt đối không! Hắn không bỏ được! Để cho hắn ích kỷ một lần đi!

Cho nên, hắn chỉ có thể cố gắng tìm ra bằng được chân tướng, để xem cuối cùng ai là người đứng sau! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.