Chương 88
Ở thành phố N, Tiêu Yến Tranh tích cực bồi đắp quan hệ cha con, không ngừng tìm mọi điều kiện để nối lại tình xưa với Trần Tĩnh.
Cùng lúc đó, tại thành phố D, gần một tháng không thấy Tiêu Yến Tranh tới thăm con gái, Lâm Dĩnh Trinh không khỏi nghi ngờ.
Hiện giờ, cô ta cùng con gái sống ở thành phố D, Tiêu Yến Tranh đã nói rõ chỉ quan tâm đến con gái, không để ý đến cô ta, sẽ tìm trường nội trú tốt nhất cho con, không cần phải về nhà hàng ngày, nhưng Lâm Dĩnh Trinh lấy lý do “con còn nhỏ, không yên tâm” nên thuê nhà ở thành phố D, yêu cầu cuối tuần con phải về nhà.
Tiêu Yến Tranh không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta, cũng không muốn tranh cãi nên mặc kệ. Hắn đến gặp con vào những ngày con đi học, cố gắng tối đa chạm mặt với Lâm Dĩnh Trinh.
Lại một cuối tuần, Đóa Đóa về nhà, Lâm Dĩnh Trinh lập tức hỏi: “Tuần này ba có đến trường không?”
Đóa Đóa trả lời: “Không có”
“Có gọi điện không?”
“Có gọi một lần, ba nói ba đi công tác, lần này phải đi lâu nên không thể thường xuyên đến thăm con”
Lâm Dĩnh Trinh cau mày, có chút tức giận: “Gọi khi nào? Sao không nói với mẹ?”
Đóa Đóa theo bản năng rụt người lại, nhỏ giọng đáp: “Mẹ không hỏi…”
Lâm Dĩnh Trinh giơ tay định tát con, Đóa Đóa sợ hãi bước lùi lại, xoay lưng để hứng cái tát, dù sao bị đánh vào lưng cũng đỡ đau hơn những chỗ khác.
Cái tát này của Lâm Dĩnh Trinh cuối cùng cũng không rơi xuống, trong đầu cô ta đang tràn ngập câu hỏi: “Tiêu Yến Tranh đi đâu?” Đi công tác? Thời gian dài?
Phải gọi điện cho Báo ca, hiện giờ chỉ có Báo ca giúp được, Triệu Thành Vũ vô dụng, Tiêu Yến Tranh đã sớm không còn liên lạc với hắn, những thông tin hắn có thể thu thập được ở thành phố D thì cô ta cũng có.
Ngày hôm sau, phía Báo ca báo lại: Tiêu Yến Tranh đi thành phố N, mục đích đi làm gì thì tạm thời chưa biết, cần điều tra thêm.
Một tuần sau, Lâm Dĩnh Trinh chẳng những đã biết Tiêu Yến Tranh đi thành phố N vì Trần Tĩnh, còn biết Trần Tĩnh đã sinh cho Tiêu Yến Tranh một đứa con trai!
Điều này không khác gì một phát súng nổ đùng trong đầu Lâm Dĩnh Trinh!
Sao lại thành như thế này?
Mục tiêu của cô ta bị hủy đi từng cái một! Ban đầu ảo tưởng cùng hắn tái hợp, một nhà ba người tận hưởng cuộc sống phú quý hạnh phúc. Sau phải tính đến dựa vào con gái để moi tiền bạc của Tiêu gia, bây giờ thì biết được rằng có thể lấy được tiền của Tiêu gia, nhưng điểm mấu chốt phải là Đóa Đóa, nó phải là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, Tiêu gia sẽ không bạc đãi nó, chẳng phải tất cả gia sản Tiêu gia sau này sẽ thuộc về nó sao? Đến lúc đó, cô ta là mẹ Đóa Đóa, chăm sóc nó từ bé, tiền của nó không phải là tiền của cô ta sao?
Nhưng bây giờ người đàn bà kia lại sinh con cho Tiêu Yến Tranh? Phản ứng đầu tiên của Lâm Dĩnh Trinh là hận không thể b.óp chết đứa trẻ kia! Không được! Kiên quyết không thể để cho nó tranh giành gia sản với Đóa Đóa! Nếu ngay cả điểm mấu chốt cuối cùng này cô ta cũng không giữ được thì cô ta không còn hy vọng gì.
Lâm Dĩnh Trinh nói tất cả những suy nghĩ này của mình cho Báo ca, Báo ca sẽ tính toán cách ra tay.
***
Tháng 6 ở thành phố N giống như đứa trẻ con, từ mây sang nắng chuyển không ngừng.
Lão Trình với Tôn Mỹ Hoa hôm trước đã quay về thành phố D, trong thôn gọi điện tới nói khu vực nhà họ sắp bị di dời, phải nhanh chóng quay về làm thủ tục.
Hai ông bà vừa đi, việc đưa đón đứa nhỏ Tiêu Yến Tranh tự mình đảm nhận.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Yến Tranh ở nhà Trần Tĩnh ngày càng trở nên tự nhiên, giống như đã thành thói quen, cùng Trần Tĩnh thay nhau chơi với đứa nhỏ, việc đọc truyện cho nó nghe cũng phối hợp ngày càng ăn ý, giống như một gia đình vậy, chỉ khác duy nhất một điều là tới lúc ngủ, Tiêu Yến Tranh quay về nhà mình.
Nhưng đối với hai lão nhân gia Tôn Mỹ Hoa mà nói, khi họ đi ngủ, Tiêu Yến Tranh vẫn còn ở đó, sáng tỉnh dậy, Tiêu Yến Tranh cũng vẫn ở đó, giống như bình thường hắn vẫn sinh sống tại đây vậy, nếu không nhớ lại, họ còn nghĩ hắn đã phục hôn với Trần Tĩnh.
Gần đây, Trần Tĩnh càng ngày càng ít nghĩ đến những điều khó chịu đằng sau Tiêu Yến Tranh.
Tống San San nói: Cậu không cần phải làm khó chính mình, dù sao cậu cũng nhất định không thể buông tay Tiêu Yến Tranh để đi tìm người đàn ông khác, vậy thì tại sao không mặc kệ những điều khiến mình không vui đó, bày đặt làm gì, cậu nghĩ cậu thực sự bỏ được anh ấy sao?
Mặc dù cô luôn tự lặp đi lặp lại với chính mình: Không được, hắn cùng vợ cũ không dứt khoát, trong lòng mình sẽ không thoải mái… Nhưng mà, hắn cũng đã cố hết sức để tránh xa vợ cũ, cô còn muốn thế nào? Chẳng lẽ bắt hắn đi giết vợ cũ?
Điều này khiến Trần Tĩnh nhớ đến một bài hát cũ:
“Con đường đi mãi đi mãi cuối cùng cũng phải về nhà
Hai bàn tay nắm nhau đầy luyến tiếc
Anh không biết, sau này em đã nghĩ về điều đó
Đi cùng anh cho dù là đi đâu”
……
Sau khi Tiêu Yến Tranh phê duyệt xong một số tài liệu, đứng dậy đi về phía cửa sổ sát trần để vận động cơ bắp sau khi ngồi lâu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, còn khoảng 2 tiếng nữa con sẽ tan học, nghĩ đến đứa con, môi không khỏi cong lên.
Hai ngày nay hắn luôn cố gắng hoàn tất công việc trước giờ tan tầm, sau đó đi chợ mua đồ ăn rồi đến trường đón con trai, hai cha con về nhà cùng nhau nấu cơm, chờ Trần Tĩnh tan làm.
Vì thế, Tiêu Yến Tranh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, lấy chìa khóa, bước ra cửa.
Đi chợ mua đồ ăn trước, buổi sáng đứa nhỏ nói muốn ăn cá, hắn mua một con cá ngân lư để hấp, vừa ngon lại bổ dưỡng, Tiểu Qua Qua thích nhất món này.
Mua thêm một ít rau củ rồi bước ra khỏi chợ, bên ngoài trời đã đổ mưa, hắn nhanh chóng lên xe đến thẳng trường mẫu giáo.
Mười phút trước, ở trường mẫu giáo.
Hôm nay trời mưa, bọn trẻ đều chơi ở trong lớp. Có giáo viên đến lớp số 2 nói với cô giáo rằng có người tìm bạn nhỏ Trần Dực Phi, cô chủ nhiệm nhờ giáo viên đó trông lớp hộ rồi đi ra gặp người kia.
Đứng bên ngoài chỗ phòng thường trực có một người đàn ông, khẩu âm phương Bắc, nói là chú của Qua Qua đến thành phố N công tác, buổi tối có hẹn ăn cơm, nhưng vì ba mẹ Qua Qua còn đang làm việc nên anh ta tới đây đón đứa trẻ trước, còn nói cô giáo có thể gọi điện thoại xác nhận với ba mẹ đứa nhỏ.
Mấy tình huống này vẫn thường gặp ở trường mẫu giáo, cô giáo lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Qua Qua.
Điện thoại thông, bên kia quả nhiên xác nhận có nhờ người tới đón đứa nhỏ.
Cô chủ nhiệm cất điện thoại, nói người kia chờ để vào gọi Qua Qua.
Nghe nói có một chú tới đón, Qua Qua buồn bực đứng dậy, mẹ chưa từng nhờ người ngoài tới đón nó, kể cả chú trợ lý Tần Văn Tinh của mẹ cũng chưa từng một mình đến trường đón nó.
Đeo balo trên lưng, đi theo cô giáo ra đến cửa.
Nhìn người chú kia mỉm cười ôn hòa, Qua Qua vẫn không có thái độ gì, mẹ đã nói không thích thì không cần cười, Qua Qua không thích người chú này nên nó không cười.
“Chú là bạn của ba hay bạn của mẹ?” Qua Qua không đi cùng người kia mà đứng cạnh cô giáo, ngửa đầu hỏi người chú xa lạ.
Người kia cười cười ngồi xổm xuống ôm Qua Qua, bị nó né sang một bên, xấu hổ cười nói: “Chú là bạn của cả ba và mẹ con”
“Vậy chú có biết con chó nhà con tên là gì không?” Qua Qua tiếp tục hỏi.
Nụ cười đông cứng trên mặt người đàn ông, hắn nhớ mọi tư liệu về ba người trong gia đình này, nhưng không ai nói trong nhà đó còn có một con chó!
“Ồ, con còn nuôi chó à? Không nghe thấy ba mẹ con nhắc tới, vậy con có thể nói cho chú biết chó của con tên gì không?” người nọ nói như thế, nghĩ rằng nói như vậy cũng ứng phó được với đứa nhỏ đi.
Qua Qua nhăn mày nghĩ thầm, buổi sáng ba đưa đi học đã hẹn chiều tới đón nó, sao tự nhiên lại gọi người khác tới đón? Hơn nữa, nó không thích người này, không muốn đi cùng ông ta, vừa rồi nó hỏi câu đó cũng chỉ là để kéo dài thời gian, nhất thời nó chưa nghĩ ra được biện pháp nào khác.
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, Qua Qua chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nước mưa rơi xuống cổ áo, lọt vào trong khiến nó rụt người lại, chạy nhanh về phía cô giáo nói: “Cô, trời mưa rồi, chú không mang ô, chúng ta về lớp tránh mưa trước đi” nói xong túm tay cô giáo kéo về phía lớp học.
Người đàn ông kia vội vàng bước lên hai bước, nắm cánh tay nhỏ bé, nâng cả người đứa nhỏ lên, ấn chặt cơ thể đang vùng vẫy vào trong ngực, nhìn cô giáo gật đầu cười nói: “Làm phiền cô giáo quá, xe của tôi ngay bên ngoài, sẽ không làm ướt Qua Qua, tôi đi trước”
Ánh mắt cô giáo luôn nhìn Qua Qua, thấy nó vùng vẫy cánh tay như muốn đánh vào người đang ôm nó, không khỏi nghi ngờ, đứa nhỏ này sao lại bài xích người kia như thế? Cho dù đã xác nhận với mẹ đứa bé là có nhờ người tới đón, cô giáo vẫn không thấy yên tâm, xoay người đi nhanh theo người đàn ông kia: “Xin lỗi, chờ một chút! Qua Qua vẫn còn đồ chưa mang theo”
Người đàn ông chần chừ xoay người, nhìn cô giáo, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chớp mắt đã khôi phục vẻ tươi cười: “Ủa, còn đồ gì chưa lấy vậy?”
Người đàn ông lúc đầu định đi ngay, dù sao xe cũng ở ngay bên cạnh, chạy đi rồi họ có báo cảnh sát cũng phải mất một lúc, nhưng nghĩ lại, không nên gây chuyện, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề trong êm đẹp vẫn là tốt nhất, đỡ sau này phải trốn đông trốn tây.
Cô giáo vẫy tay với Qua Qua: “Qua Qua, con chưa lấy bình nước đúng không? Đến đây với cô, quay lại lấy bình nước”
Qua Qua giãy dụa rất mạnh, người đàn ông mất kiên nhẫn giữ chặt đứa nhỏ, nói với cô giáo: “Phiền cô giáo vào lấy giúp được không, chúng tôi chờ ở đây”
Lúc này cô giáo đã có thể khẳng định, người này có vấn đề, làm sao chịu để hắn giữ Qua Qua?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.