Chương 84
Tiêu Yến Tranh nghe rất kỹ những lời này.
Nghe thì có vẻ đông một câu tây một câu, nhưng tinh tế suy xét thì vẫn rất ăn ý, phù hợp.
“Được rồi, đến đây, nhấc mông lên và cúi đầu xuống, đến lúc xả nước rồi”
Tiểu tử kia ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi gội đầu và lau khô tóc bằng khăn bông, đứa nhỏ ngồi lại vào bồn tắm, nghịch bong bóng xà phòng.
“Qua Qua, ba muốn nói một chút tình hình hiện nay của ba, Qua Qua có muốn nghe không?”
Mặc dù Tiêu Yến Tranh rất chú ý đến giọng nói và ngữ điệu của mình, nhưng đứa trẻ vẫn tinh ý nhận ra nét khác biệt, có vẻ như ba có chuyện trọng yếu muốn nói với nó.
“Dạ, ba nói đi, con nghe”
Cha con nhìn nhau, đứa trẻ trên người còn đầy xà bông vẫn không để ý.
“Ba với mẹ hiện là trạng thái ly hôn, con có hiểu ly hôn là gì không? Chính là ba và mẹ không ở chung một nhà, không sống chung một phòng, cho nên buổi tối ba phải quay về nhà mình để ngủ, con hiểu chưa?”
Tiêu Yến Tranh cảm thấy đứa con 3 tuổi của mình hiểu chuyện hơn con gái 3 tuổi nên muốn nói chuyện rõ ràng với con trai.
Qua Qua cố gắng phân tích ý của ba trong câu nói này, sau đó nó nắm được điểm trọng yếu: Ba mẹ không phải là người một nhà, cho nên mỗi ngày ba không thể ở trong nhà mẹ, buổi tối ba phải về nhà của mình.
“Ba, vì sao chúng ta lại không phải là người một nhà? Thần Thần với ba mẹ nó đều là người một nhà”
Tiêu Yến Tranh mím môi, quyết định nói thật với con trai: “Bởi vì ba mắc sai lầm, làm mẹ thương tâm, cho nên ba mẹ không có cách nào ở chung một chỗ với nhau, nhưng ba biết ba sai rồi, sau này ba sẽ cố gắng làm cho mẹ vui vẻ, cố gắng làm người một nhà với mẹ, có được không?”
“Được! Dĩ nhiên là được! Vậy thì ba phải cố gắng lên, đừng làm cho mẹ tức giận, mẹ phải đi kiếm tiền rất vất vả! Đừng để mẹ phải lo lắng nữa!”
Ông bà ngoại luôn nói như vậy, nên đương nhiên nó cũng nhắc lại với ba như thế.
“Đúng! Qua Qua nói đúng! Ba sẽ cố gắng! Nhưng trong thời gian ba cố gắng, Qua Qua đừng vì không thấy ba ở đây mà đi hỏi mẹ những câu như “vì sao ba bất hòa, chúng ta ở cùng nhau nhé” được không? Con phải tin tưởng ba, cho ba chút thời gian, một ngày nào đó ba sẽ ở chung với Qua Qua, còn có cả mẹ nữa, được không?”
…
Chuyện trò thổ lộ tình cảm của hai ba con tạm chấm dứt khi tắm rửa xong, hai nam nhân vì muốn làm cho người phụ nữ của mình vui vẻ mà có chung nhận thức.
Tắm rửa xong, thay quần áo, một lớn một nhỏ đi vào phòng ngủ.
“Mẹ, không còn sớm nữa, ba nói ba phải về, chúng ta đi tiễn ba đi”, Tiểu Qua Qua ngồi trên sofa đối diện chiếc giường nhìn Trần Tĩnh nói.
Trần Tĩnh thoáng nhìn ra cửa sổ, từng dòng nước đang chảy trên mặt kính, chứng tỏ bên ngoài mưa rất to.
“Hiện tại đang mưa lớn, anh đợi chút mưa tạnh rồi đi. Nếu không phải bão thì mưa ở thành phố N nhanh đến cũng nhanh hết”
Trần Tĩnh đến trước mặt con, ngồi xổm xuống sờ tóc con, lại sờ quần áo, ừm tóc tai quần áo đều khô, xem ra người làm ba này cũng đủ tư cách.
Sao cô có thể lo lắng Tiêu Yến Tranh không chăm sóc tốt con trai được chứ, hắn đã có con gái rồi mà. Nghĩ đến con gái hắn, còn mẹ của con gái hắn, trong lòng cô lại không vui.
Qua Qua quay đầu nhìn ba, vừa rồi mẹ nói mà ba chưa trả lời.
Tiêu Yến Tranh thấy Trần Tĩnh nói có lý, hắn không có ô, đường sá ở đây chưa quen, vừa rồi là lái xe, nếu đi bộ ra ngoài, đường đóm tối om thế hắn cũng không biết phải như thế nào, chẳng lẽ còn phải để người phụ nữ này đưa hắn về?
“Được, nghe lời em, đợi mưa tạnh”
Đứa nhỏ ngửa cổ cười vui vẻ, lập tức nói với Trần Tĩnh: “Mẹ, ba nói bé trai phải học cách độc lập, con 3 tuổi rồi, nên ngủ một mình rồi, không thể giống bọn trẻ nít kia ngủ với mẹ được. Tối nay con về phòng mình ngủ, ba đọc truyện cho con nghe được không?”
Trần Tĩnh không thể không thừa nhận “mị lực của người ba”!
“Đi thôi”, cô chỉ có thể cười gật đầu.
Tiêu Yến Tranh có thể cảm nhận được là Trần Tĩnh bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu là cô đang dung túng cho hai cha con, nói đúng ra là dung túng Qua Qua.
Hắn rất rõ ràng phần lý trí trong tình cảm của cô, cô luôn theo đuổi “khách quan công bằng”, nhưng cái đó hoàn toàn phụ thuộc suy nghĩ của cô, không hẳn là khách quan, công bằng thật sự. Hay nói một cách khác, Trần Tĩnh sẽ luôn tìm ra lý do nhìn có vẻ khách quan và công bằng cho quyết định của mình, cô chỉ cần thuyết phục bản thân mình thôi, nói trắng ra thì cô có thể chọn ẩn nhẫn vì một lý do mà cô cho là chính đáng.
Cho nên bây giờ cô dung túng cha con họ, phần lớn là do những điều tốt đẹp trong quá khứ cho nên hắn mới được phép, không có nghĩa là cô có ý định quay lại với ba của đứa nhỏ.
Qua Qua tự đến đầu giường mẹ lấy cuốn truyện mẹ vẫn đọc mỗi tối cho nó, quay lại kéo tay ba đi về phòng ngủ của mình.
Tiêu Yến Tranh quay đầu liếc Trần Tĩnh một cái, đi theo cái kéo tay của con.
Cái quay đầu liếc nhìn kia giống như bức ảnh chụp trong điện thoại trong trí nhớ của Trần Tĩnh, đến khi cô hoàn hồn lại, chỗ cửa đã trống trơn, bọn họ đã đi được một lúc rồi.
Bất đắc dĩ cô thả người xuống sofa, nhắn tin cho Tống San San.
Trần Tĩnh: [Họ Tiêu đến thành phố N nhận Qua Qua rồi]
Tống San San trả lời ngay lập tức: [Mẹ Qua Qua đâu?]
Trần Tĩnh: [Mẹ Qua Qua không phải đang nhắn tin tán gẫu với mẹ nuôi Qua Qua à?]
Tống San San: [Không cần tán gẫu, biến đi! Gặp nhau chưa?]
Trần Tĩnh: [Mẹ Qua Qua biểu hiện phi thường tốt, để không gian cho cha con họ, không tham dự]
Tống San San: [Mẹ Qua Qua nghĩ thế nào? Có tái hợp không?]
Trần Tĩnh: [Không. Trừ khi hắn xử lý bên kia sạch sẽ]
Tống San San: [Khó]
Trần Tĩnh: [Cho nên, không có khả năng hợp lại]
Tống San San: [Đừng loạn, bình tĩnh, còn nhiều thời gian, cậu cảm thấy ổn mới là điều quan trọng nhất, không cần vì phải cho con một gia đình đầy đủ mà gấp gáp! Nhớ đấy!]
Trần Tĩnh: [Ừ]
Trong phòng Qua Qua.
Tiêu Yến Tranh đọc tiếp truyện mà tối qua Trần Tĩnh đang đọc dở cho con.
Vừa nhìn tựa sách, Tiêu Yến Tranh sửng sốt một lúc, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ này cũng thật là, đứa trẻ mới 3 tuổi mà đã đọc “Hoàng tử bé”? Nó hiểu được sao?
… “Ngày ấy, tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng toả thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng”…
Tiêu Yến Tranh đọc từng câu một rất chậm rãi, bởi cuốn “Hoàng tử bé” này thật sự hơi khó hiểu đối với trẻ em.
“Ba, hoàng tử bé thích bông hồng kia phải không? Cậu ấy nhớ nó”
Tiêu Yến Tranh kinh ngạc khi thấy con lý giải được điều này, không nhịn được hỏi nó: “Làm sao con biết cậu ấy thích bông hồng?”
Đứa bé chớp chớp mắt: “Cậu ấy tưới nước cho nó, bắt sâu cho nó, che gió cho nó, đối xử tốt với nó như vậy, đương nhiên là thích nó”
“Nhưng bông hoa đó có gai, còn nói dối nó là độc nhất vô nhị trên đời, không phải là một bông hồng tốt”
“À, mẹ nói đôi khi những lời người ta nói không phải lúc nào cũng thật lòng, ví dụ như lúc tức giận, cho nên khi con cảm thấy lúc người ta nói kỳ quái, mình phải suy nghĩ xem họ có phải đang nói thực lòng không”
Trong lòng Tiêu Yến Tranh muốn nói: Con mới 3 tuổi mà mẹ con đã dạy con đạo lý sâu sắc như vậy sao? Thần kỳ hơn là con hiểu được? Con đúng là siêu nhân, cậu bạn nhỏ!
“Ừm… Qua Qua, đoạn này chủ yếu nói rằng, dù bông hoa này có nhiều khuyết điểm như vậy nhưng hoàng tử bé vẫn yêu thích nó. Hoàng tử bé cuối cùng cũng hiểu được trách nhiệm của tình yêu…”
“Mẹ nói mục đích đọc sách là để tự học hỏi, khía cạnh học được của mỗi người có thể khác nhau, chỉ cần con học được cách suy nghĩ thì đã đạt được mục đích của việc đọc sách”
Tiêu Yến Tranh: “…”
Hắn cảm thấy trình độ của học sinh cấp hai, cấp ba cũng không theo kịp cách dạy của cô gái nhỏ này!
Tiêu Yến Tranh không thể không khởi động tinh thần, huy động thêm nhiều tế bào não, nếu không, hắn thật sự không đối phó được với đứa con này.
Khoảng 9 giờ, cuối cùng đứa nhỏ cũng ngủ thiếp đi, Tiêu Yến Tranh nằm cạnh nó một lúc, chống khuỷu tay, nhìn thế nào cũng không thấy chán gương mặt nhỏ quen thuộc đó.
Tiêu Yến Tranh đứng dậy kéo rèm, tranh thủ nhìn ra bên ngoài, mưa có vẻ đã nhỏ đi nhiều.
Tắt đèn đầu giường, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ, hắn bước ra, đóng cửa phòng lại.
Trần Tĩnh nằm trên sofa ở phòng khách nghịch điện thoại, thấy Tiêu Yến Tranh đi ra thì ngồi dậy.
“Ngủ rồi à?” Cô gần như không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình để hỏi.
Tiêu Yến Tranh gật đầu.
Trần Tĩnh đứng dậy chỉ xuống lầu, vẫn dùng khẩu hình nói: “Đi xuống dưới”
Hai người đi tới phòng khách lớn ở lầu 1, Tôn Mỹ Hoa và lão Trình không có ở đó, chắc đã về phòng, người già thường đi ngủ sớm.
“Cảm ơn!”
Tiêu Yến Tranh lên tiếng trước, giọng điệu trầm thấp chân thành.
Trần Tĩnh còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là: Chết tiệt, người đàn ông này thế nào mà càng ngày càng hấp dẫn! Mím môi, khẽ cười một tiếng: “Cảm ơn cái gì? Anh là ba Qua Qua, anh có quyền đến thăm con bất cứ lúc nào”
Tiêu Yến Tranh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Từ buổi chiều gặp nhau đến giờ, Trần Tĩnh không hề biểu lộ hờn giận, bất mãn hay phẫn nộ gì cả, cũng không ngăn cản hắn với con trai, trái lại, còn cố ý để cho cha con hắn không gian riêng, tất cả đều nằm ngoài dự kiến của Tiêu Yến Tranh, nhưng lại cũng giống như dự kiến của hắn, cô gái nhỏ này luôn đặc biệt như thế.
Lúc trước để đến mức ép cô phải ly hôn, có thể thấy hắn đã làm thương tổn cô quá sâu, nếu không, ai lấy hôn nhân ra làm trò đùa? Cũng không ai đăng giấy chứng nhận ly hôn lên tường. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn sinh con cho hắn, một mình nuôi con nhiều năm, càng không coi hắn là thù địch, dạy con rất tốt.
Tiêu Yến Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn, lúc nãy trong phòng con là hướng tránh mưa nên hắn tưởng mưa đã tạnh.
Thu hồi tầm mắt, Tiêu Yến Tranh nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, con ngươi đen thẫm chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng lại nhìn không rõ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.