Chương 85
“Hiện tại anh ở lâu dài ở thành phố N, tiếp quản công ty bên này. Anh muốn gần em và con, thuận tiện chăm sóc hai người. Anh đang ở tạm khách sạn Hồng Lâm, số di động vẫn như 4 năm trước không đổi. Mục đích của anh rất rõ ràng, anh rất muốn phục hôn với em, cùng con, gia đình 3 người chúng ta chung sống. Bây giờ em không đồng ý cũng không sao, anh sẽ chờ. Lúc em rời đi, em có nói nguyên nhân, anh sợ đến bây giờ cũng vẫn không làm được, nhưng anh sẽ tận lực nghĩ biện pháp giảm ảnh hưởng của họ đến mức thấp nhất.
“Đóa Đóa hiện đang học trường quốc tế ở thành phố D, mẹ nó cũng ở đó để chăm sóc, giờ nó đã 7 tuổi, anh đã có thể gặp nó mà không phải thông qua mẹ nó, nhưng, Đóa Đóa dù sao cũng là con gái anh, anh không thể không… Nhưng, nếu em không muốn quay về thành phố D, chúng ta có thể ở lại thành phố N, hoặc đi thành phố nào khác cũng được. Anh đang từng bước tiếp nhận sản nghiệp của ba mẹ, ở thành phố nào cũng có thể điều chỉnh được, em và Qua Qua ở đâu thì anh ở đó.
“Nếu em đồng ý, anh sẽ tìm nhà ở gần đây, càng gần em càng tốt, tuy rằng anh rất muốn ở lại đây nhưng biết trong lòng em không thoải mái, anh không muốn em không vui.
“Tiểu Tĩnh, anh và em ở cùng nhau là hy vọng cho em được hạnh phúc, thật xin lỗi, lúc trước anh đã lo không được chu toàn. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh yêu em, chăm sóc tốt cho em, chỉ cần ở cùng với em là khiến em hạnh phúc, anh đã sơ sót những chuyện kia, là lỗi của anh!
“Có những thời điểm anh thật sự không tinh tế, chẳng qua cũng chỉ là muốn chu toàn mọi thứ. Nếu em cảm thấy anh có những hành vi làm em không thoải mái, em cứ nói thẳng, anh sẽ sửa! Anh sẽ không nói những lời trái với lương tâm kiểu như “nếu em tìm được người đàn ông em thích, anh sẽ rời đi”, anh không nghĩ anh sẽ rời đi, cũng sẽ không đi. Anh không yên tâm khi giao em cho người khác, vì thế, em đừng mơ tưởng đến việc cưới một người khác!”
Lúc đầu Trần Tĩnh ngồi ngay ngắn trên sofa, theo từng lời nói của người đàn ông, rốt cuộc cô cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, yên lặng vòng tay ôm lấy hai chân, gác cằm lên đầu gối, nắm tay siết chặt, mím chặt môi.
Tim rất đau! Người đàn ông trước mặt giống như đứa trẻ làm sai đang ngồi tự kiểm điểm, nhưng cũng để cho cô thấy ý đồ của hắn. Hắn luôn như vậy, nói rõ với cô những gì muốn làm, làm như thế nào, những gì hắn có thể làm được, không thể làm được, liệt kê rõ ràng, sau đó để cô chọn.
Chỉ khác trước là lần này hắn càng thêm kiên định, nhất là câu cuối cùng kia, em nghĩ em muốn gả cho người khác sao, đó là giới hạn của hắn.
Trần Tĩnh cắn răng cố gắng phân tán sự chú ý, điều chỉnh cảm xúc, có đỏ mắt cũng không rơi lệ. Những giọt nước mắt cho hắn đã chảy hết vào buổi sáng 4 năm trước cùng Tống San San rồi, cô nói với mình: Sau này sẽ không khóc vì hắn nữa, sẽ không!
Tôn Mỹ Hoa nói: Người ta nói đàn bà làm bằng nước, không phải là muốn khóc lúc nào thì khóc, mà là để con học giống như nước, ôn nhu lại có nhân tính, cho dù gặp phải hoàn cảnh gì cũng có thể thích ứng được!
Trần Tĩnh chỉ nhớ khi còn bé, mỗi khi cô khóc, mẹ sẽ hung dữ chỉ tay về phía cô mắng: “Im miệng!” Nếu cô không im, bất kể là tay hay cái gì mẹ vớ được đều sẽ đập vào miệng cho đến khi cô im mới thôi. Về sau trở thành phản xạ, chỉ cần mẹ nói một câu “Im miệng” là cô sẽ im bặt, cho dù vẫn còn đang thút thít nhưng tiếng khóc sẽ ngưng ngay.
Cho nên sau đó Trần Tĩnh rất ít khóc, vì Tôn Mỹ Hoa đã nói: Khóc có ích gì? Cho dù khóc đến chết, người có chết đi, vấn đề vẫn còn đó không ai giải quyết.
Thấy cô gái nhỏ co lại thành một khối trên sofa rộng lớn, nhìn càng gầy gò nhỏ bé, hắn thật muốn ôm cô vào ngực để thương yêu, nhưng mà không thể.
Hắn biết, muốn cô tiếp nhận hắn từ đáy lòng, hắn không thể làm mạnh được, sợ lại một lần nữa tổn thương cô.
Những gì cô để tâm, về cơ bản hắn không giải quyết được, chỉ có thể chờ thời gian từ từ làm giảm bớt ảnh hưởng của nó. Hắn chỉ có thể làm như vậy, trước kia cũng thế, vì đây là một đề bài chết, không có lời giải.
Buông tay sao?
Hắn đã thử qua.
Qua 4 năm, hắn nghĩ là hắn đã buông tay, cô sẽ có cuộc sống riêng của mình, kết quả thế nào? Cô sinh ra con trai của bọn họ, và vẫn sống một mình.
Điều này nói lên cái gì?
Nói rằng trong lòng cô vẫn còn có hắn, rằng hạnh phúc của cô ngoài hắn ra, không có ai mang lại được.
Cho nên hắn chỉ có thể càng ngày càng cố gắng, dùng hết khả năng để cô hạnh phúc.
Những lời cơ bản hôm nay đã nói xong, Tiêu Yến Tranh cảm thấy tốt nhất là nên để cô yên tĩnh sẽ tốt hơn, nên đành phải đứng dậy rời đi.
Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu, đi theo tới cửa, mở cửa tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc ô đưa cho hắn.
“Để anh đi thẳng từ đây ra, anh vẫn còn nhớ đường”
Tiêu Yến Tranh thay giày xong đứng dậy, nhìn cô thật sâu, cho cô một nụ cười thật ấm áp sau đó xoay người mở cửa bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Trần Tĩnh dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, ngửa đầu, mặc dù tự nói trong lòng là không khóc nhưng vẫn cảm giác có chất lỏng rỉ ra từ trong mắt, ánh đèn từ từ mờ nhoè đi…
Bốn năm, cô chắc chắn mình vẫn còn yêu hắn, nghĩ đến con gái cùng vợ trước của hắn, trong lòng vẫn không thoải mái, cho dù bây giờ giữa họ đã có con trai.
Có thể thấy, lúc đầu rời đi là đúng. Cô cho rằng nguyên nhân hoàn toàn là vì cô không thể sinh được con, nào giờ việc hắn buộc phải giữ liên lạc với vợ trước luôn là cái gai trong lòng cô, có điều lúc đó, nỗi đau không sinh được con lớn hơn đã lấn át cái gai kia.
Bây giờ, khi chuyện sinh con đã được giải quyết, cô nghĩ là cô không còn đau nữa, thế nhưng cái gai nhỏ kia vẫn không ngừng đâm cô, hơn nữa, cả đời này cũng không thể rút ra được.
Cô phải làm sao? Cô không có cách nào! Cô không thể thuyết phục được mình mặc kệ cái gai kia.
4 năm qua cô thấy khá tốt, ít nhất cô không nghĩ đến Tiêu Yến Tranh, cái gai kia cũng không đâm cô được.
Đúng vậy, cái gai vẫn nằm đó, chỉ cần cô đến gần Tiêu Yến Tranh, nó sẽ đâm vào lòng cô.
Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, là âm báo tin nhắn.
Mở ra, là Tiêu Yến Tranh, vừa rồi ở phòng khách đã kết bạn WeChat lại với nhau. Tên, avatar của hắn vẫn không đổi, y như 4 năm trước, khiến cho cô hốt hoảng, cảm giác như bọn họ vẫn là người một nhà.
ZHENG: [Anh đến khách sạn rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngủ đi, nếu ngày mai thời tiết tốt, anh muốn đưa em và con đi lòng vòng ngắm cảnh thành phố N, được không?]
Trần Tĩnh đọc đi đọc lại những lời này, tầm mắt dừng ở 4 chữ “ngoan ngoãn ngủ đi”, dường như cô nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn vang lên bên tai, chỉ 4 chữ thôi khiến cho lòng cô càng ngày càng mềm lại, nhưng cô tự nói với chính mình: Không được mềm lòng.
À, phụ nữ! Chính là mâu thuẫn như vậy.
Lắc đầu, cô trả lời: [Để ngày mai hỏi ý kiến Qua Qua]
Tiêu Yến Tranh trả lời ngay: [Được]
Trần Tĩnh không nhịn được, đọc lại tin nhắn, cuối cùng tắt máy, đi lên lầu, qua phòng con trai trước, thấy tiểu tử ngủ yên, hôn lên trán nó một cái rồi về phòng mình, nằm lên giường.
Sáng hôm sau, thời tiết quang đãng.
Tiểu tử thức dậy, được bà ngoại giúp đỡ đánh răng rửa mặt, sau đó rón rén đi vào phòng mẹ, leo lên giường, đặt một nụ hôn lên trán Trần Tĩnh.
Vừa định đứng dậy, cơ thể nho nhỏ bị mẹ ôm chặt, nó cười hắc hắc chào mẹ: “Mẹ, mẹ tỉnh rồi?”
“Ừ”
Trần Tĩnh đáp lại thật thấp. Cô vẫn ngủ chưa đủ, tối qua tuy là nằm xuống nhưng trong đầu rối loạn các ý nghĩ, sau đó không biết mấy giờ mới ngủ, trong mơ cũng rối loạn, rất mệt.
Tiểu tử thấy mẹ không mở mắt, biết mẹ vẫn còn đang buồn ngủ nên ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, không làm ồn ào, không gây tiếng động.
Trần Tĩnh đã sớm quen với những động tác này của con trai, đây là thói quen hình thành khi hai mẹ con ngủ chung với nhau. Con trai thức dậy mà cô chưa mở mắt, con sẽ ngoan ngoãn nằm chờ cho đến khi mẹ dậy, không ồn ào đánh thức mẹ.
Trần Tĩnh nhắm hai mắt, đem tất cả những suy nghĩ trong đầu, kể cả trong mơ kia thanh tẩy một lần sạch sẽ, để ý thức của mình từ trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại, nhớ đến tin nhắn của Tiêu Yến Tranh tối qua liền hỏi con trai: “Qua Qua, ba nói hôm nay đẹp trời sẽ đưa chúng ta đi lòng vòng ngắm phong cảnh, có được không?”
Tiểu tử vừa nghe vậy thì lông mày cũng muốn bay lên: “Được ạ! Chúng ta đi núi Minh Tú đi, nơi đó phong cảnh đẹp nhất, chúng ta đi thả diều nhé!”
Minh Tú là ngọn núi cao nhất ở thành phố N, cũng là khu vực có phong cảnh đẹp nhất. Toàn bộ dãy núi bao quanh khu danh lam thắng cảnh, trên núi có một toà tháp, nếu thời tiết tốt, ở trên đỉnh tháp có thể nhìn được toàn cảnh thành phố N. Những người lần đầu đến thành phố N đều được dẫn đến núi Minh Tú chơi, nơi đây còn có nhiều điểm tham quan đồng bộ, nhà hàng, món ăn ngon.
“Hay là con đi chơi cùng ba, để mẹ ở nhà nghỉ ngơi được không?” Trần Tĩnh cảm thấy không nên tiếp xúc quá gần với Tiêu Yến Tranh, hắn giống như anh túc, gần gũi nhiều quá sẽ có chuyện.
Đứa nhỏ vừa rồi còn đang cao hứng, tâm tình như bay lên mây đột nhiên khẩn trương, bò dậy sờ mặt mẹ một cái: “Mẹ, mẹ bệnh sao? Tại sao phải nghỉ ngơi? Mẹ mệt à?”
Trước kia mẹ hoặc ông bà ngoại nói phải nghỉ ngơi, hoặc là mệt mỏi, hoặc là bị bệnh, nếu không sẽ chơi cùng hắn.
“Không có, mẹ không bệnh, mẹ vẫn khoẻ”, sợ con trai lo lắng, Trần Tĩnh vội vàng chối.
Qua Qua nhớ lời ba dặn tối qua: Chỉ có để ba mẹ ở chung bên nhau nhiều, bọn họ mới mau trở thành người một nhà, Qua Qua phải giúp ba mau sớm làm cho mẹ cùng Qua Qua thành người một nhà.
“Mẹ, nếu mẹ mệt mỏi thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi hãy đi, trễ một chút không sao, mẹ ngủ thêm đi, con đi xem bà ngoại làm điểm tâm, cơm chín rồi con gọi mẹ ăn cơm nha”
Trước khi đi, Qua Qua nhìn điện thoại của mẹ để trên tủ đầu giường, do dự chớp mắt, thử dò hỏi: “Mẹ, con có thể mượn điện thoại dùng một chút không? Con muốn bàn bạc với ba về chuyến đi”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.