🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 82

“Đi làn bên trái, đến ngã tư phía trước rẽ phải”

Trần Tĩnh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, hai tay bám chặt lấy ghế để che đi sự run rẩy, ngón tay không ngừng chọc vào lớp da ghế để cố gắng phân tán sự chú ý.

Lúc này cô có chút đoán được vì sao hắn bảo cô xuống xe để hắn lái, hắn biết trước cô sẽ phát run!

Giờ cao điểm, thành phố N cũng không ngoại lệ, đường chật cứng, thỉnh thoảng còn có xe điện chạy xuyên qua, Tiêu Yến Tranh không dám thả lỏng.

Trần Tĩnh hiểu thói quen lái xe của hắn, cũng không nói gì để quấy rầy hắn,

Cũng may, radio trên xe Trần Tĩnh chỉ mở kênh âm nhạc của cô, lúc này người dẫn chương trình thuận theo thói quen của người địa phương mà cố ý dùng tiếng Quảng Đông, Trần Tĩnh vặn to âm lượng một chút, cũng để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, khó xử trong xe.

“Đêm nay có mưa à? Tối về nhớ đóng cửa sổ, đừng để bị hắt mưa”

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, Trần Tĩnh đang đắm chìm trong suy nghĩ giật mình quay đầu nhìn, sao tự nhiên lại nói đến thời tiết?

Đuôi mắt thoáng nhìn thấy cử động của cô gái, người đàn ông hất cằm về phía radio: “Vừa rồi người dẫn chương trình có dự báo thời tiết”

“À”, Trần Tĩnh nhướn mi, bộ dạng không tin nhìn người đàn ông: “Anh hiểu được tiếng Quảng Đông?” Phải biết rằng cô ở thành phố N 4 năm, cũng chỉ ở mức nghe hiểu, chỉ cần người kia nói nhanh một chút hoặc có chút khẩu âm, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giương mắt nhìn.

“Một chút, trước kia ở nước ngoài anh có làm việc cho một ông chủ Hồng Kông”

Những gì Tiêu Yến Tranh từng trải qua, quả thật Trần Tĩnh không biết nhiều lắm, cô cũng không biết hắn nghe hiểu được tiếng Quảng.

Cũng không tệ! Coi như tinh thông thêm một ngôn ngữ đi!

Nhưng mà loại đàn ông như bảo tàng này thật đáng tiếc! Cho dù có 100 ưu điểm, chỉ cần 1 khuyết điểm cũng đủ trí mạng!

Cuối cùng xe cũng vượt qua được đoạn đường tắc, nhanh chóng di chuyển vào cao tốc.

Biệt thự của Trần Tĩnh ở ngay bên ngoài, rất nhanh đã đi đến hầm đỗ xe.

Nếu Tiêu Yến Tranh không nói mục đích đến tìm cô, cô cũng sẽ không hỏi, coi như hắn đến gặp con, những chuyện khác, chờ hắn nói ra rồi tính.

Sau khi gặp Ngôn Thục Thanh, cô đã đoán được hắn sẽ đến, cho dù không vì cô, ít nhất hắn sẽ đến tìm con. Cô không có tư cách ngăn cản hắn gặp con, cũng không tính chuyện mang con trốn khỏi thành phố N.

Tiêu Yến Tranh đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài!

Như Tiêu Chấn Bang đã nói: Không mang được vợ con về, hắn cũng đừng tính đến chuyện quay về.

Hai người trong lòng đều không bình tĩnh, đều có những tính toán nho nhỏ của riêng mình. Một người đặt ra điểm mấu chốt, một người đặt ra mục tiêu.

Xe đậu vào bãi, như thường lệ, đứa bé đã đợi sẵn ở cửa, sẵn sàng đón mẹ!

Chỉ là... sao hôm nay lại có thêm một chú? Nhưng chú này khá đẹp trai!

“Chào chú ạ!” chiếu lệ nói ba chữ, đứa nhỏ vui vẻ đưa tay về phía mẹ, theo thói quen, mẹ sẽ ngồi xuống ôm nó thật chặt, sau đó kề mặt vào nhau, còn đưa môi lên thơm hai cái!

Còn ba chữ “chào chú ạ” kia, là nó làm theo lời mẹ dặn, khi gặp bạn bè, đồng nghiệp của mẹ, nó phải là một đứa trẻ ngoan.

Một tuần vừa rồi, Tiêu Yến Tranh đã dự đoán vô số lần cảnh gặp con trai! Vừa rồi bước xuống xe, hắn còn điều chỉnh các chi tiết cho cuộc gặp gỡ cha con.

Nhưng hắn thật sự không ngờ cửa vừa mở ra lại gặp ngay cảnh này!

Đứa nhỏ kia rất bình tĩnh, hoàn toàn không biết đến người ba này, câu nói “chào chú ạ” khiến Tiêu Yến Tranh vừa vui vừa chua xót!

Vui vì con đã chào mình! Chua xót vì con của mình lại gọi mình bằng “chú”!

Hắn có thể trách ai? Hắn cũng thực bất đắc dĩ! Đúng là tự làm tự chịu!

Tiêu Yến Tranh học theo Trần Tĩnh ngồi xổm xuống, cố gắng giữ ngang tầm mắt với con trai, dù gì hắn cũng đã có con gái, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

“Qua Qua!” hắn cất giọng hơi cao một chút, để giọng mình bớt đi vẻ thô trầm, thêm phần dịu dàng.

Cậu bạn nhỏ Qua Qua nhìn hắn mỉm cười, nói thêm: “Chào chú”

Giọng nói lần này chân thành hơn, vì lần trước còn đang vội phải ôm và thơm mẹ!

Ông chú này thật đẹp trai, thái độ với mình cũng rất tốt! Các đồng nghiệp của mẹ khi gặp mình cũng gần như đều có thái độ tốt như vậy!

Mẹ nói, đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt thẳng thắn và phớt lờ những người bạn tốt. Đây là hành vi bất lịch sự, nhưng không cần thiết phải mỉm cười với mọi người. Điều đó còn tùy thuộc vào tâm trạng của mình, mình vui, thích người ta thì mình cười, còn bình thường không quá thích thì không cần phải cười, nhưng vẫn phải chào hỏi lịch sự.

Lại thêm một lần bị gọi là “chú”, người đàn ông khẽ thở dài, muốn vu.ốt ve cánh tay và khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, nhưng nghĩ mình vừa xuống xe, còn chưa rửa tay nên dừng ý nghĩ này lại. Hơn nữa, hắn thấy Trần Tĩnh đến lúc này vẫn chưa chạm tay vào con, chắc cũng muốn rửa tay trước đã.

Trần Tĩnh đứng một bên xem hai cha con, cô không chen vào, loại chuyện này vẫn để cho bọn họ tự giải quyết thì tốt hơn, trừ khi cần thiết.

“Qua Qua, ta không phải chú, ta là ba!”

Giọng Tiêu Yến Tranh vẫn như cũ, tràn ngập dịu dàng.

Ba?

Tiểu Qua Qua đột nhiên mở to đôi mắt tròn vo, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông tự xưng là “ba” ở trước mặt.

Đây chính là ba?

Về đề tài “ba” này, mấy ngày nay Qua Qua đã thảo luận với Trần Tĩnh.

Nguyên nhân là khi hai người đang nói chuyện về bà ngoại thì đột nhiên Qua Qua nhớ ra “bà nội ruột chính là mẹ của ba”, vậy thì ba đâu? Trước kia mẹ nói ba đi công tác, bề bộn nhiều việc, phải chờ khi nó lớn mới gặp được ba. Nhưng bà nội đã tới gặp nó rồi, ba là con của bà nội, vì sao lại không cùng nhau tới gặp nó?

Trần Tĩnh cũng ý thức được khi đứa bé đã bắt đầu nghĩ đến khái niệm ba, cuối cùng nói với nó, có thể một thời gian nữa ba sẽ tới gặp Qua Qua.

Lúc đó là buổi tối chuẩn bị đi ngủ, tiểu tử kia cao hứng nhảy nhót, nghiêng người lăn xuống giường, chạy đến gõ cửa phòng ông bà ngoại, thích thú kêu to: “Bà ngoại ông ngoại, ba con sắp tới gặp con! Muốn tới gặp con! Ba con muốn gặp con!...”

Sau đó mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nó đều hỏi Trần Tĩnh: “Mẹ, ngày mai ba có tới gặp con không?”

Khiến cho Trần Tĩnh rất ảo não, biết vậy không nói sớm với đứa nhỏ làm gì, nhìn thấy con mỗi ngày đầy mong chờ rồi lại mất mát đi vào giấc ngủ, Trần Tĩnh thấy tim đau nhói.

“Người thật sự là ba của Qua Qua?” tiểu tử kia không dám tin, muốn xác nhận thêm một lần: “Người chính là con của bà nội?”

Nó biết ba có hai thân phận, cho nên nó phải đích thân xác nhận mới được.

Tiêu Yến Tranh gật đầu: “Đúng, ta quả thực là ba của Qua Qua, là con trai của bà nội ruột Qua Qua!”

Tiểu tử chăm chú quan sát Tiêu Yến Tranh, sau đó quay đầu nhìn Trần Tĩnh vẫn đang yên lặng đứng xem một bên, nó cần mẹ khẳng định lần cuối cùng.

Trần Tĩnh gật đầu.

Trên mặt đứa nhỏ bừng lên nụ cười sáng lạn, lập tức nhao vào ngực ba, học theo cách của mẹ, ôm, áp má, rồi hôn hai bên má, một nghi thức gặp mặt rất nhiệt tình!

Tiêu Yến Tranh rất biết học hỏi, vừa rồi đã để ý các hoạt động của mẹ và con trai, hắn cũng làm theo y hệt như vậy, chỉ có lúc thơm là phá lệ dùng sức một chút.

“À, Tiểu Tiêu tới rồi à!” ở cầu thang truyền tới thanh âm của Tôn Mỹ Hoa. Cháu ngoại xuống lầu đón mẹ đã lâu, bà không yên tâm nên xuống xem, hoá ra là cha con nhận nhau.

Trần Tĩnh đứng dậy đi về phía cầu thang, Tiêu Yến Tranh vòng tay ôm bổng hai chân nhỏ của đứa bé lên, đứng dậy chào hỏi Tôn Mỹ Hoa.

Mấy người cùng đi cầu thang lên phòng khách trên lầu, Trần Tĩnh buông túi xách, vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó ra hiệu cho Tiêu Yến Tranh đi rửa tay.

Rửa tay xong đi ra, không còn cố kỵ gì nữa, vui đùa náo loạn cùng con trai một hồi.

Trần Tĩnh cùng Tôn Mỹ Hoa vào phòng bếp phụ lão Trình sắp xếp thức ăn lên bàn, để cho hai cha con chơi đùa với nhau.

“Này!” Tôn Mỹ Hoa huých tay Trần Tĩnh, khi cô quay đầu ra thì hất mắt nhìn hai cha con, nhỏ giọng nói: “Nhìn xem, đúng là huyết mạch tương liên, vừa gặp đã chơi thành một đoàn với nhau được rồi, quả là máu mủ, thật thần kỳ!”

Trần Tĩnh liếc nhìn hai cha con, khoé môi cong lên, nhỏ giọng nói với Tôn Mỹ Hoa: “Chỉ cần Qua Qua vui vẻ là được rồi!”

Mặc dù 4 năm chưa từng gặp mặt, nhưng Tiêu Yến Tranh cùng một nhà Trần Tĩnh ngồi ăn cơm tự nhiên như đã thành thói quen, giống như 4 năm trước, đôi vợ chồng trẻ về nhà Tôn Mỹ Hoa ăn cơm vậy, ngay cả Tiểu Qua Qua cũng nghiêm túc ngồi ăn, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ba một cái.

Tiêu Yến Tranh cảm nhận được ánh mắt con trai, nhìn lại thì Qua Qua sẽ ngọt ngào cười với hắn một cái!

Mẹ nói: Thích một người thì có thể cười với người đó.

Nó rất thích ba!

Thật ra trong bữa cơm này, Tiêu Yến Tranh kém bình tĩnh và tự nhiên hơn nhiều so với bề ngoài.

Hắn một bên muốn cảm thụ từng giây từng phút ánh mắt của con trai, bên kia lại phải chú ý nhất cử nhất động của Trần Tĩnh.

Cả hai đều là bảo bối của hắn, hắn không thể bên nặng bên nhẹ, hắn lại càng hy vọng có thể ở bên cạnh họ mãi.

Trần Tĩnh bên ngoài làm bộ bình thường, nhưng trong lòng cũng đang rất rối loạn.

Vốn tưởng rằng tình cảm với người đàn ông này đã phai nhạt, nhưng không ngờ khi gặp lại, trái tim cô vẫn đập loạn như thế!

Nhưng dù vậy, cô vẫn làm bộ trấn tĩnh, bởi giống như 4 năm trước, nếu như vì yêu mà cô cứng rắn ở chung một chỗ với hắn, thật ra trong lòng vẫn không thoải mái, bọn họ ly hôn không phải vì không có tình yêu, mà vì không có con, không có con của bọn họ.

Bây giờ, họ đã có con, nhưng đồng thời hắn cũng có con với người khác! Cái đó càng làm cho cô chạm đến ngọn nguồn cảm xúc!
Trần Tĩnh cảm thấy cứ sống như bây giờ cũng rất tốt, cho dù Tiêu Yến Tranh thường xuyên đến thăm con, cô thấy vẫn được, cô không muốn thay đổi cuộc sống này.

Bởi vì không có mong đợi sẽ sống chung với Tiêu Yến Tranh, cho nên dù hắn cùng vợ trước, phải nói là vợ trước nữa, có liên lạc gì đi nữa, cô cũng sẽ không để tâm, bởi vì không mong đợi nên sẽ không có thất vọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.