🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 81

Cô chưa bao giờ lo lắng nhà họ Tiêu sẽ tranh giành quyền nuôi con với cô. Cô tự nhận mình hiểu người nhà họ Tiêu, họ không phải là những người vô lý đến vậy, cho nên cô không ngăn cản chuyện con mình nhận Tiêu gia.

Nhưng nếu đối phương hỏi trước đây vì sao cô lại muốn ly hôn, vì sao đến lúc bắt gặp rồi mới biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, cô thật sự chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào.

Trả lời chi tiết sao? Cô không thích bộc lộ hết suy nghĩ của mình trước mặt họ, nếu là Tống San San hay Tiêu Yến Tranh, cô sẵn sàng mở lòng, nhưng trước các bậc trưởng bối, cô vẫn luôn cố kỵ.

Nhưng nếu không nói thật, tìm đại một cái cớ nào đó để không làm tổn hại tình cảm song phương, đó thật sự là một vấn đề nan giải.

Hai người trầm lặng hồi lâu, không phải kiểu giương cung bạt kiếm, mà trong lòng bề bộn cảm xúc nên mở lời với nhau thế nào, sợ chẳng may nói ra câu gì đó làm tổn hại tình cảm của bên kia.

“Mấy năm nay con sống tốt không?”

Ngôn Thục Thanh phá vỡ sự trầm mặc, dùng câu mở đầu quen thuộc thông dụng.

Có câu hỏi sẽ thuận lý trả lời, Trần Tĩnh cong môi cười nhẹ: “Rất tốt, công việc coi như thuận lợi, chăm sóc tiểu tử kia tuy khá mệt nhưng mang đến cho con nhiều niềm vui, làm cho mỗi ngày của con đều có sự mong đợi”

Nhắc tới đứa cháu trai, mặt Ngôn Thục Thanh càng tươi hơn nữa, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, nhìn thẳng Trần Tĩnh: “Vừa phải lo công việc, vừa phải chăm sóc đứa nhỏ rất vất vả, ta biết! Con làm tốt hơn ta rất nhiều, năm đó tâm tư của ta đều đặt vào sự nghiệp, xem nhẹ Tiêu Yến Tranh, nó đều cho ông bà nội chăm sóc, cho nên không thân thiết với chúng ta, hẳn trong lòng nó cũng có oán hận”

“Chúng ta” này, Trần Tĩnh hiểu, là bà đang nói mình và Tiêu Chấn Bang.

Việc con cái không gần gũi cha mẹ, Tiêu Yến Tranh không phải là duy nhất, chẳng lẽ cô không phải như vậy sao? Tôn Mỹ Hoa cùng Trần Dân Sinh tuy không bận sự nghiệp nhưng quan điểm giáo dục của họ là để con cái độc lập, không quá gần gũi thân cận!

Trần Tĩnh không muốn con đi vào vết xe đổ của mình, nên dù bận đến mấy, cô vẫn tự tay chăm sóc con!

Lúc Qua Qua còn nhỏ phải bú sữa mẹ, Trần Tĩnh lên lịch tỉ mỉ cho chính mình, đảm bảo ba tiếng một lần về nhà cho con bú, có đôi khi thật sự bận quên mất thời gian, cô liền đặt báo thức, mỗi khi chuông reo là cô đứng lên chạy về nhà, đồng nghiệp, khách hàng đều hiểu và thông cảm cho cô.

Cơ bản, các bậc cha mẹ trong thiên hạ đều khá giống nhau, thích áp đặt lên đứa nhỏ những gì mà mình cho là tốt nhất mà thường bỏ qua chính đứa bé đó, không hỏi xem nó có thích những gì cha mẹ đem đến cho nó không?

Trong quá trình nuôi con, Trần Tĩnh ít khi lo nghĩ đến chuyện con có muốn mình làm bạn với con không, vì thế cô đã hòa hợp với con trai mình theo cách riêng của mình. Thực ra cha mẹ nào cũng vậy.

Ngôn Thục Thanh không phải vô duyên vô cớ mà nhắc đến Tiêu Yến Tranh, bà muốn dò xét xem phản ứng của Trần Tĩnh như thế nào, bà muốn kiểm tra thử giúp con trai, xem có cơ hội phục hồi được hay không.

Chỉ tiếc, lúc nghe tên Tiêu Yến Tranh, biểu tình của Trần Tĩnh dường như không thay đổi, giống như người kia chỉ là ba của con cô mà thôi! Chẳng lẽ cô con dâu cũ này không còn yêu con trai mình nữa sao? Không nên như thế! Đôi vợ chồng trẻ này lúc trước tình cảm sâu đậm như thế nào, chính bà đã chứng kiến! Làm sao nói hết tình cảm là hết ngay được?

Ngôn Thục Thanh không nghĩ tới việc không phải Trần Tĩnh không còn tình cảm với Tiêu Yến Tranh, mà cô đang nghĩ đến những tin tức đầy rẫy trên internet, thật sự là mệt mỏi, rất mệt!

Bốn năm trước, cảm giác mỗi ngày hắn đi chăm sóc Đóa Đóa vẫn còn rõ ràng trước mặt cô, Tống San San từng nói: Hồi đó cậu rất khó chịu chính là từ việc cậu không thể sinh con, hắn đi chăm sóc vợ trước cùng con gái chỉ là cái cớ, cậu nghĩ lại xem, khi cậu chưa biết chuyện mình không thể có con, cậu có khó chịu như vậy đâu?

Lời nói đó tuy rất có lý nhưng thật sự Trần Tĩnh không muốn trải qua loại cảm xúc đó nữa, thật sự rất thống khổ! Nếu Tiêu Yến Tranh không xử lý tốt những dây dưa cùng vợ trước, cô nghĩ tốt nhất mình đừng dính vào nữa.

“Bà còn ở lại mấy ngày?” nhìn thấy nụ cười trên mặt Ngôn Thục Thanh hơi cứng lại, Trần Tĩnh đành phải đổi chủ đề.

“Trưa mai ta đã bay rồi, buổi chiều còn mấy cuộc họp”, suy nghĩ của Ngôn Thục Thanh được Trần Tĩnh kéo về.

Hai người đều ý thức được không nên kéo người kia vào, nếu không sẽ mất hứng, vẫn nên để thời gian kể nhiều về đứa nhỏ thì hơn.

Trần Tĩnh chỉ kể đơn giản về mình, chủ yếu là nói những câu chuyện thú vị của Qua Qua, làm Ngôn Thục Thanh cười to.

Hai người một lần nữa lại kết bạn trên WeChat, cô gửi qua cho bà thật nhiều hình và video ngắn của Tiểu Qua Qua.

Nếu không phải vì thời gian gấp rút, Ngôn Thục Thanh thật muốn ở bên cạnh cháu trai của mình nhiều hơn nữa, nhưng lần này đến thành phố N thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn, khiến bà rất thỏa mãn.

***

Một tuần sau, chiều thứ 5, Tiêu Yến Tranh canh giữ ở cổng ra vào của đài phát thanh thành phố N.

Tháng 5 ở thành phố N đã rất nóng, nếu không có những cây cổ thụ cao lớn ven đường tỏa bóng mát, đứng lâu bên ngoài sẽ bị cháy nắng.

Tiêu Yến Tranh mặc áo thun, quần thể thao, hai tay khoanh trước ngực, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi nhưng đôi mắt nhìn không chớp vào từng chiếc xe đi ra khỏi cổng đài phát thanh, hắn đang tìm chiếc xe kia.

Ngay buổi tối sau khi gặp được Trần Tĩnh, Ngôn Thục Thanh đã oanh tạc nhóm chat gia đình 3 người bằng hàng loạt tấm hình của Qua Qua, đồng thời cũng kể về sự gặp gỡ kinh hỷ của bà.

Nhất thời, nhóm chat Tiêu gia nổ tung! Mặc dù chỉ có 3 người!

Lúc đó, Tiêu Chấn Bang và Tiêu Yến Tranh đang ở Bắc Kinh tham gia một buổi tiệc tối. Bữa tiệc vừa kết thúc, hai cha con lập tức cáo từ về khách sạn, chuyện gì bây giờ cũng không quan trọng bằng con/cháu trai!

Đương nhiên, đối với Tiêu Yến Tranh mà nói, quan trọng không kém là mẹ của đứa trẻ kia!

Tiêu Chấn Bang không ngừng hỏi về cháu trai, Tiêu Yến Tranh không ngừng hỏi về mẹ đứa trẻ, dù sao tình hình đứa con thế nào đã có ba hỏi, mẹ hắn trả lời hắn cũng đọc được. Qua Ngôn Thục Thanh, Tiêu Chấn Bang cũng tự nhiên biết được tình hình của Trần Tĩnh. Hai người dường như chỉ hỏi về những người họ quan tâm, nhưng thực tế có vẻ như hai người đã phân chia trách nhiệm của mình và cuối cùng đã biết được tất cả những thông tin họ muốn biết!

Tuần sau, Tiêu Yến Tranh xong việc ở Bắc Kinh, lập tức chuyển đến thành phố N!

Tiêu Chấn Bang bật đèn xanh cho hắn, trước khi đi còn hạ tử lệnh: Không mang con dâu cùng cháu trai trở về, hắn cũng đừng quay lại!

Tiêu Yến Tranh không phải không cảm kích trước sự dung túng của cha mẹ.

Mẹ nói: Mẹ không dám nói chuyện của con trước mặt nó, có một số việc, vẫn phải tự con làm, mẹ nói nhiều sợ lại hỏng thêm.

Mặc dù cha có kín đáo phê bình chuyện hắn chuyển đến thành phố N, nhưng vẫn hết sức phổi hợp, để hắn ở thành phố N vẫn xử lý được công việc, lại có cơ hội vãn hồi hai mẹ con. Hơn nữa, ý tứ cuối cùng của ông trước khi hắn rời đi cũng rất rõ ràng, không phải không cho hắn quay về, mà hy vọng hắn có thể mang hai mẹ con cùng về! Không thiếu đi ai cả!

Cuối cùng, một chiếc xe hắn đang tìm kiếm đã lọt vào tầm mắt, hắn hơi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người ngồi trên ghế lái xem có phải cô hay không.

Hắn không biết màu sắc cũng như biển số xe của cô, chỉ có thể đoán kiểu dáng và mẫu xe gần đúng từ một số chi tiết xuất hiện trong ảnh và video cô chụp về con trai.

Hắn cũng không biết số điện thoại của cô. Ngôn Thục Thanh nói: Con dâu Trần Tĩnh lựa chọn bỏ đi, nhất định là do con không tốt, là lỗi của con, con phải tự tìm cách sửa lỗi! Đúng là mẹ có số điện thoại, nhưng có một số việc con phải tự cố gắng nỗ lực giải quyết, sẽ có ý nghĩa hơn không phải sao?

Đúng vậy, không phải việc gì cũng thích hợp đi đường tắt, ví dụ như khi theo đuổi người mình yêu, sự chân thành quan trọng hơn phương pháp!

Chiếc xe càng ngày càng gần, Tiêu Yến Tranh cuối cùng cũng nhìn thấy người ngồi ở ghế lái. Đáng tiếc, đó là một người đàn ông.

Đúng ra những loại xe việt dã cỡ lớn như vậy thường là sự lựa chọn của đàn ông, sao cô lại chọn loại xe lớn này? Nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy bất tiện, xe qua lớn, đỗ, lùi đều khó, thế nhưng cô gái nhỏ của hắn suy nghĩ không giống người bình thường, không thể dùng lối suy nghĩ thông thường để đặt lên cô.

Một chiếc xe cùng loại khác chạy tới, qua kính chắn gió, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt mà hắn ghi nhớ ngày đêm!

Mặc dù còn cách khá xa, nhưng gương mặt đó lại như đang gần ngay trước mắt hắn!

Bởi vì gương mặt này đã khắc sâu trong đáy lòng hắn từ lâu!

Ngồi trong xe, Trần Tĩnh nhìn chằm chằm vào hàng rào chỗ cổng ra, chỗ này khá chật, xe của cô lại lớn, mỗi lần lái đều rất chú ý, sợ va quệt phải.

Ài, nếu không phải lo nghĩ đến sự an toàn của tiểu gia hỏa kia thì việc gì cô phải mua cái xe lớn như thế này!

Đột nhiên, cô giẫm mạnh chân phanh, là phản xạ hoàn toàn tự nhiên!

Người đàn ông kia điên rồi! Sao lại tự nhiên xuất hiện trước đầu xe của cô? Nhỡ cô sơ ý không nhìn thấy thì làm thế nào? Đồ điên! Đúng là đồ điên! Làm cô cũng muốn điên luôn rồi!

Người đàn ông bình tĩnh ung dung đi đến bên cửa xe, gõ gõ vào kính.

Chưa kịp hoàn hồn, cô gái hung hăng oán giận trợn mắt với người đàn ông rồi hạ cửa kính xe xuống. Cô quên mất kính xe của cô rất khó nhìn được từ bên ngoài, xem ra cái trừng mắt kia lãng phí rồi, tên kia đâu có nhìn thấy!

“Em xuống đi, để anh lái”, người đàn ông hướng về phía người phụ nữ, ra hiệu cho cô xuống xe, giọng điệu ôn hòa như thể họ chưa từng cắt đứt liên lạc suốt bốn năm.

Tiêu Yến Tranh luôn có khuôn mặt bình tĩnh như vậy sao!

Trần Tĩnh chưa kịp phản ứng, vì sao mình lại phải xuống xe, vì sao phải để hắn lái xe? Có phải cô không làm được đâu, chỉ là đang giật mình thôi.

“Tin tin”

Đúng giờ tan làm, nhiều chiếc xe đang xếp hàng phía sau sốt ruột không chịu được đã bấm còi.

Trần Tĩnh ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống.

“Ngoan! Sang bên kia ngồi!” người chủ xe phía sau thò đầu ra nhìn, hắn giơ tay ra hiệu xin lỗi, đợi Trần Tĩnh ngồi xuống, xe từ từ chuyển bánh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.