Chương 76
Tiêu Yến Tranh ngồi ở mép giường, ánh mắt gắt gao nhìn theo cô gái nhỏ. Cô đi đến đâu, ánh mắt của hắn dõi theo tới đó.
Hắn không nói được lời nào, sợ rằng chỉ cần mở miệng sẽ níu giữ cô lại, hắn có thể nhìn thấy sự thống khổ trong lòng cô, hắn không thể ích kỷ giữ cô lại. Nếu như cô không hạnh phúc, thì hạnh phúc của hắn cũng đến từ đâu?
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, Trần Tĩnh đứng lên kiểm tra xung quanh xem còn gì cần mang theo không, thật ra, cái cô muốn mang đi nhất chính là người đàn ông ngồi ở mép giường kia, nhưng cô không thể!
Nhìn một hồi, cũng không có gì cần mang nữa, sợ hành lý quá cân, Trần Tĩnh chỉ mang theo quần áo mùa hè và đồ dùng cá nhân, còn dư thì bỏ lại vào hai cái thùng, nhờ Tiêu Yến Tranh đưa cho Tống San San hai thùng để cô ấy có thể dùng những đồ trong đó, những gì không thường dùng, gửi về chỗ Tôn Mỹ Hoa.
Trần Tĩnh dọn dẹp cả người đổ mồ hôi, đi vào nhà tắm, dù sao trưa mai mới bay, cô vẫn còn buổi sáng để thu dọn lại.
Sấy khô tóc, thay quần áo ngủ, bước ra thấy Tiêu Yến Tranh vẫn giữ nguyên tư thế, ngực như bị kim châm, trong lòng không khỏi thở dài: “Không còn sớm, anh đi tắm đi”
Tiêu Yến Tranh ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.
Đến khi Tiêu Yến Tranh trở lại phòng ngủ, cô gái nhỏ đã nằm trên giường, đang xem điện thoại.
“Anh… ngủ ở sofa?” Giọng nói của người đàn ông sa sút tinh thần mang thêm chút dò xét.
“Tại sao phải ngủ sofa?” Trần Tĩnh đang nhắn tin với Tống San San, hỏi lại theo bản năng, sau mới hiểu ý Tiêu Yến Tranh, cô đặt điện thoại xuống, lắc đầu nói: “Không cần, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng”
Đúng vậy, hai người bọn họ vẫn chưa ly dị, cô mới chỉ chuẩn bị giấy ly dị thôi, hắn còn chưa ký, còn chưa làm thủ tục, bọn họ vẫn còn hôn thú trong tay.
Trần Tĩnh vỗ vỗ bên cạnh giường: “Anh ngồi đây đi, em có chút chuyện muốn nói”
Tiêu Yến Tranh ngồi xếp bằng trên giường, bộ dạng ngoan ngoãn lắng nghe, chẳng qua không giấu được vẻ bi thương, giống như con chó nhỏ biết mình sắp bị vứt bỏ.
Trần Tĩnh không đành lòng nhìn vào mắt hắn, tầm mắt lơ lửng nhìn xung quanh, mím môi nhẹ giọng nói: “Thủ tục ly dị phiền anh phải tự đi làm, khi nào có giấy, anh đưa cho Tống San San là được… Hợp đồng thuê nhà em để trong tủ đầu giường, nhà này anh cứ tiếp tục ở, báo với chủ nhà một tiếng là được… Những thứ đồ của em anh cũng biết, nếu anh dọn nhà không cần đến thì cứ gửi cho mẹ em… Xe để lại cho anh dùng, có xe dù sao cũng thuận lợi hơn, bán đi cũng chẳng được mấy tiền…”
Giọng người phụ nữ càng lúc càng yếu, càng lúc càng run rẩy, Trần Tĩnh gục đầu vào hai chân, vòng tay ôm lấy đầu gối, không thể ngừng run rẩy, cô quả thực không nói được nữa, cảm giác như người sắp chết đang để lại trăn trối!
Cô nghĩ lúc này, cô với người sắp chết không khác gì nhau lắm, chẳng qua một người chết về thể xác, cô chết về tâm hồn. Một người nếu đã chết tâm, phải chăng chỉ còn là một cái xác biết đi?
Tiêu Yến Tranh không chịu được khi thấy cô gái nhỏ khóc thương tâm như vậy, mặc dù biết là không nên, hắn vẫn đưa tay ôm lấy cô, coi như lần an ủi cuối cùng, hắn thật sự quá muốn ôm cô, hắn biết mọi sự thương tâm, khổ sở của cô đều là vì hắn!
Cô gái này yêu hắn, rất yêu! Điều này hắn tin chắc!
Nằm trong vòng tay hắn, cô luôn tự nhủ phải vững vàng, không được gục ngã, nhưng cuối cùng không địch lại vết thương lòng! Đều là có nhau trong lòng, còn phải quan tâm đến điều gì?
Tiêu Yến Tranh hôn lên trán cô gái nhỏ, đưa tay vu.ốt ve lưng cô, cô vươn tay ôm lấy eo người đàn ông, thật chặt, dùng hết sức lực.
Sau này không còn được ôm người đàn ông này nữa, sau này sẽ không còn cơ hội trốn vào ngực người đàn ông này để người hay khóc nữa, sau này, không có sau này nữa…
Trần Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, không để ý đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt, in môi mình lên môi hắn…
Một lần cuối cùng! Một lần cuối cùng! Một lần cuối cùng!
Trần Tĩnh tự nói với mình, đây là lần cuối cùng ôm hắn, hôn hắn, có hắn.
Người đàn ông cảm nhận được tâm trạng của cô, để cô hôn, phối hợp với cô…
Sáng sớm hôm sau.
Hai người ôm nhau thật chặt một chỗ, không ai ngủ. Một đêm này, hai người không ai ngủ, giống như hai kẻ điên không quan tâm đến bất cứ cái gì, một lần lại một lần triền miên đến sáng.
Cuối cùng vẫn phải rời đi, cho dù cả hai đều không muốn, nhưng cũng đến lúc phải rời giường.
Chưa tới 9 giờ, Tống San San đã chờ ở dưới lầu để đưa cô ra sân bay.
Vì không muốn Tiêu Yến Tranh đoán được nơi cô sẽ đến, nên cô đã nói dối giờ bay, nói Tống San San sớm tới đón, không để Tiêu Yến Tran đưa cô đi.
Trần Tĩnh đóng cửa, bước vào thang máy, người như vô lực dựa vào thành thang máy, nước mắt chảy ra.
Mà giờ khắc này, Tiêu Yến Tranh đứng ngây ngốc ở huyền quan, cũng rơi hai dòng lệ.
Sáng sớm này, hai người không ai nói một câu, người thì bận đóng gói valy, một người cứ đi theo người kia, không chỉ nhìn bằng mắt mà bằng cả con người.
Không có “tạm biệt”, không có “bảo trọng”, càng không có “anh phải sống hạnh phúc!”
Tống San San nhận hành lý của Trần Tĩnh, thu xếp xong thì lái xe đến sân bay.
Bọn họ lo lắng giờ phút này không lên sân bay, ngộ nhỡ Tiêu Yến Tranh bám theo đằng sau mà không biết thì công sức thành công cốc, cho nên phải phá lệ cẩn thận một chút.
“Đến nơi, đổi số điện thoại thì phải nhắn tin ngay cho tớ! Nghe thấy không?” Tống San San đạp Trần Tĩnh một cái: “Nhắn cho tớ đầu tiên! Một giây cũng không được chậm trễ!”
Trần Tĩnh bĩu môi, quả thực không nói nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu “ừ, ừ”
“Chuyện ở đây cậu cứ yên tâm, chúng tớ sẽ thường xuyên tới thăm ba mẹ cùng chú Trình, có chuyện gì tớ sẽ báo cho cậu ngay! Cậu ở đó đừng quá liều mạng, tớ không cần 1 năm cậu kiếm 8 hay 10 triệu, tuỳ tiện dăm ba triệu là đủ rồi, nghe thấy không?”
Trần Tĩnh “phì" một tiếng, nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra, vội vàng cầm khăn giấy, đưa tay đánh Tống San San: “Tớ biết, cậu về đi, tớ độc lập quen rồi, chút chuyện này không có gì đâu, đừng lo!”
Hai người bạn thân ôm nhau thật chặt, không muốn buông ra!
***
Một thân một mình đến thành phố N, Trần Tĩnh mang theo tư tưởng “phụ nữ độc lập” của Tôn Mỹ Hoa, trước tiên tìm cho mình một chỗ đặt chân, nhà cách đài phát thanh rất gần, chỉ khoảng mười phút đi bộ, tiểu khu khép kín, trị an cũng rất tốt.
Lúc trước, cô đã tìm công ty tài chính hỗ trợ các thủ tục, phòng làm việc do đài phát thanh cung cấp, ngay cạnh văn phòng tần số để thuận tiện cho việc liên lạc giữa hai bên. Trần Tĩnh sau khi chào hỏi qua đồng nghiệp trong đài liền bắt tay mua đồ đạc cho văn phòng, đồ dùng trong nhà, mặt khác thông qua các kênh truyền thông bắt đầu tuyển dụng đội ngũ.
Trần Tĩnh làm cho mình bận rộn hết cỡ, thảo luận cùng đoàn đội sắp xếp tiết mục, xây dựng kịch bản, xác lập vị trí, lập thư viện bài hát, liên lạc với các tài nguyên trước đó để dựng tiết mục…
Hai tháng sau, Công ty truyền thông Thanh Tuyến ở thành phố N được thành lập, từ huấn luyện nhân viên đến các quy định của công ty, những gì phù hợp, Trần Tĩnh bê nguyên những quy định của công ty Thanh Tuyến ở thành phố D sang, còn lại kết hợp với điều kiện thực tế của địa phương mà điều chỉnh. Rất may, lúc còn ở thành phố D, cô đã vận hành công ty rất trơn tru nên bây giờ, công việc này đối với cô không có gì khó.
Chương trình âm nhạc cải tiến của thành phố N chính thức lên sóng, ngay khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo khán giả, không vì lý do gì khác, mà vì các bài hát trong lần phát sóng đầu tiên đều là ca khúc kinh điển!
Từ tuần thứ hai trở đi, dữ liệu về tỷ lệ nghe bắt đầu có xu hướng tăng lên, từ lãnh đạo kênh đến người dẫn chương trình đều rất phấn khích. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, kênh của họ luôn nằm trong hạng thấp ở thành phố N. Hiện nay đài phát thanh làm cải cách, thu nhập của nhân viên liên kết với tỷ lệ người nghe nên nhiều người dẫn chương trình đã chuyển sang các đài khác có thu nhập tốt hơn. Những người còn ở lại hoặc là nhà có tiền, đi làm cho vui, hoặc là những người thật sự không còn cơ hội nào khác, quá gắn bó mà không nỡ chia xa đài phát thanh nên còn trụ lại.
Hôm nay, mắt thấy tỷ suất nghe tăng vọt, giống như lên máu gà, nói như lời giám đốc đài: Tôi nhìn thấy các người mắt cũng sáng lên!
Đồng nghiệp cũng hăng hái mười phần, các nhân viên tiêu thụ của Thanh Tuyến cũng bắt đầu ra ngoài tìm khách hàng, bởi vì 80% nhân viên đều là người mới nên Trần Tĩnh tự tay dẫn họ đi gặp khách, dạy từng bước khởi đầu.
Khi tỷ lệ nghe tăng lên top ba ở thành phố N, khách hàng ngày càng quan tâm và chú ý đến kênh âm nhạc này. Thành phố N là một thành phố mới, nhiều ngành công nghiệp đang có cơ hội phát triển, các quảng cáo dự tính cũng ngày càng nhiều, liên tiếp các hợp đồng được ký kết.
Ở thành phố D, mỗi tháng Thẩm Xuân Hiền nhận được báo cáo của Trần Tĩnh đều người như phật Di lặc, mỗi lần trả lời đều không quên dặn dò: Không được quá mệt nhọc, mặc dù kiếm tiền là quan trọng nhưng phải chú ý sức khoẻ!
Nói thật, thành tích của Trần Tĩnh ở thành phố N vượt qua dự liệu của Thẩm Xuân Hiền. Không phải ông đánh giá thấp năng lực của Trần Tĩnh, mà không ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy! Dựa vào kinh nghiệm trước đây của ông, hợp đồng ký 5 năm thì nửa năm đầu tiên hoàn toàn dựa vào ông chủ nuôi, nửa năm sau mới có thể từ từ nhấc người lên, cố gắng thì cuối năm huề vốn, năm thứ 2 mới bắt đầu có lời. Bên này Trần Tĩnh mới 3 tháng đã thu hồi vốn, theo tốc độ này, năm đầu tiên bọn họ đã có lời rồi! Như thế làm sao mà không vui chứ?
Ba tháng, Trần Tĩnh không ngừng nỗ lực, tiết mục trên đài cùng công ty cơ bản vận hành đã theo nề nếp, lúc này cô mới thở một hơi.
Trần Tĩnh gần đây cảm thấy hơi mệt, thỉnh thoảng thấy choáng váng, cô đoán là do từ khi đến thành phố N chưa từng nghỉ ngơi nên mới mệt. Ở đây, trừ đồng nghiệp bên đài cùng những khách hàng mới quen, cô không có bạn bè, cho nên cuối tuần với cô không có ý nghĩa gì, đều là những công việc thường ngày.
Một lần nữa nhận được thư của ông chủ Thẩm, nói cô chú ý sức khoẻ, cô cũng thật phải để ý đến bản thân, cuối tuần này tự cho mình nghỉ 2 ngày!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.