Chương 77
Không phải Trần Tĩnh không muốn nghỉ ngơi, mà chỉ cần đầu óc dừng một cái, hình bóng người kia sẽ len lỏi vào tâm trí, không làm sao đuổi đi được! Kéo theo đó là vô tận nhớ nhung!
Nhớ một người đến phát điên! Trần Tĩnh nghĩ những lời này không phải không có lý, có mấy lần, may là dây thần kinh trong đầu cô chắc, nếu không, nó mà đứt, chắc cô phát điên!
Lại một cơn choáng váng nữa ập đến, tựa hồ dạ dày có chút không thoải mái, ăn đồ gì không tốt à? Nhớ lại những đồ ăn hôm qua và hôm nay, cũng không có gì đặc biệt, giống như 3 tháng qua: Buổi trưa ăn ở căng tin đài phát thanh, buổi chiều tan làm, ở quán ăn nhỏ dưới lầu tuỳ tiện ăn một chút. Cũng may cô không kiêng kỵ món gì, chua ngọt cay đắng đều ăn được, chứ ở thành phố N, tất cả mọi thứ đều khác biệt trăm phần trăm với thành phố D.
Nếu như phải tìm ra điều gì không thích ứng được ở đây, đó chính là khí hậu.
Các đồng nghiệp nói: Thành phố N 1 năm có 4 mùa, nhưng khác với 4 mùa của miền bắc. Ở đây có 10 tháng hè và 2 tháng đông, còn xuân và thu ở đâu? Cũng có, mỗi mùa đó chỉ có 1 ngày!
Xuân, thu, đông như thế nào Trần Tĩnh không biết, cô chỉ biết bây giờ thành phố N đang rất nóng! Nóng và oi bức! Không khác gì phòng tắm hơi ở phía bắc!
Trần Tĩnh cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn nhỏ trong công ty hay nói với cô: Ở thành phố N,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981329/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.