Chương 74
Nói thật, Trần Tĩnh không phải loại nữ nhân không có đầu óc, đối với những loại tin nhắn có dụng ý như thế cô thường không để tâm, kể cả lần trước bà Thẩm đến làm loạn ở đài phát thanh, quăng ra một tập hình, sau đó Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy phản ứng của bà Thẩm lúc đó có chút kỳ quặc, nếu bà Thẩm hoài nghi chồng mình có vấn đề, làm gì có chuyện Thẩm Xuân Hiền giải thích mấy câu đã chủ động đến xin lỗi cô? Cô đoán chẳng qua bà Thẩm cũng là bị người ta lợi dụng mà thôi, cho nên cô không quan tâm đến sự việc đó.
Nhưng còn lần này? Trực tiếp gửi tin nhắn cho mình, điều này nói lên cái gì? Dụng ý thế nào? Rõ ràng là nhằm vào mình! Không phải muốn mình tự từ bỏ đoạn hôn nhân này, nhường vị trí cho người khác sao!
Người nào chủ mưu đứng đằng sau những chuyện này? Ai sẽ là người có lợi cuối cùng? Nếu không vì chuyện mang bầu, Trần Tĩnh nhất định sẽ tra đến chân tướng, nhưng bây giờ, đây lại là cái cớ rất tốt để cô từ bỏ Tiêu Yến Tranh!
Cô sẽ để Tiêu Yến Tranh phải lựa chọn giữa cô và con gái, ép Tiêu Yến Tranh chỉ có thể chọn 1, với sự hiểu hắn của cô, hắn nhất định sẽ không lựa chọn gì hết! Con gái là máu thịt, không thể nào cắt đứt liên lạc; mà mình là người vợ vừa mới kết hôn hơn 1 năm, sức nặng của cô trong lòng Tiêu Yến Tranh không hề nhỏ, hắn sẽ không dễ dàng buông tay! Như vậy mươn cớ này để mình không có gió cũng tạo thành bão, kiếm chuyện, cãi nhau!
Cân nhắc đến an toàn khi lái xe, Trần Tĩnh không bùng nổ ngay, xe đến thẳng nhà hàng, Tiêu Yến Tranh hớn hở đưa cô xuống xe đi ăn cơm.
Hắn vẫn là người đàn ông dịu dàng trầm ổn, đối với cô ôn nhu không kể xiết, từ kéo ghế ngồi cho đến gọi thức ăn, bắt đầu dùng cơm, chăm sóc cô từng ly từng tí, khiến Trần Tĩnh không đành lòng phá vỡ không khí ấm áp đó, cuối cùng trong lòng cũng không nỡ làm hắn mất vui.
Đến tối về đến nhà, cảm xúc tiểu biệt thắng tân hôn càng khiến cho Trần Tĩnh không ầm ĩ được.
Cuối tuần, lúc Tống San San gọi điện, Trần Tĩnh còn chưa dậy, cô bất mãn lật người, lầm bầm hai tiếng: “Anh nghe đi”
Nghe lời, Tiêu Yến Tranh nhấn nút nhận.
Trên màn hình hiển thị tên Tống San San, không chờ bên kia lên tiếng, Tiêu Yến Tranh nói trước: “Tôi là Tiêu Yến Tranh, Tiểu Tĩnh chưa dậy, có cần gì để tôi nhắn lại?”
Nếu là lúc trước, Tống San San sẽ không bỏ qua cơ hội để cười nhạo hai người, nhưng hôm nay, một câu chọc ghẹo cũng không có, chỉ có giọng khàn khàn trầm thấp trả lời: “Nói cô ấy tôi đã về, rảnh thì tới tìm tôi” sau đó cúp máy.
Không bình thường!
Tiêu Yến Tranh cảm thấy không bình thường! Chẳng lẽ những ưu tư gần đây của cô gái nhỏ có liên quan đến Tống San San? Nghe giọng Tống San San thì có vẻ nghiêm trọng hơn cô gái của hắn nhiều!
Lúc trước Tống San San ở thành phố C hắn có biết, Trần Tĩnh nói, khi đó hắn thấy cô gái nhỏ nhiều ngày không đi tìm Tống San San, thấy lạ nên mới hỏi.
Người đàn ông này thuộc lòng từng thói quen, quy luật sống của Trần Tĩnh, thế nhưng hắn cũng không phải là con giun trong bụng cô, không phải cái gì cũng biết.
Tống San San trở lại thành phố D, sự phiền muộn và giọng nói đều khác lạ, Tiêu Yến Tranh cảm thấy chuyện này phải nhanh báo cho nữ vương của hắn, tránh sau này bị trách tội, trừng phạt là chuyện nhỏ, làm trễ chuyện của cô gái mới là lớn!
Trần Tĩnh nghe Tống San San đã về thì lập tức tỉnh táo, dậy rửa mặt, ra đến cửa thì bị Tiêu Yến Tranh kéo lại, cầm chìa khoá xe nắm tay cô dắt đi.
“Nhìn bộ dạng em chưa tỉnh ngủ đâu, lái xe anh không yên tâm”, Tiêu Yến Tranh ấn nút thang máy, giọng nói nhẹ nhàng.
Trần Tĩnh nghĩ, mấy ngày trước khi rời đi này, mọi chuyện đều nghe theo hắn, cô tuyệt đối không nói chữ “không”
Bởi vì, những sự chăm sóc này sau khi cô đi rồi, làm gì còn có nữa? Hưởng thụ thêm vài lần chăm sóc của hắn cũng không uổng công cô vì hắn mà đau lòng đứt tim rời đi.
Những điều tốt đẹp sắp mất đi, cho nên mới càng không bỏ được!
Trần Tĩnh trực tiếp ấn mã mở cửa nhà Tống San San, cửa vừa mở ra, Tống San San lao tới ôm lấy cô khóc lớn!
Thanh âm kia, thật có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung!
Trần Tĩnh vội vàng cởi giầy, không kịp đi dép, chân trần chống đỡ cơ thể Tống San San, dìu từng bước về phía phòng khách.
Giọng Tống San San khàn khàn như giọng đàn ông, Trần Tĩnh đau lòng cũng muốn khóc.
Tống San San khóc đến kiệt sức, nằm xụi lơ trên sofa, Trần Tĩnh nhét vào sau lưng cô hai cái gối, đi vào bếp rót một ly trà la hán mang tới. Trà la hán này là Trần Tĩnh mang tới sau khi đi công tác ở thành phố N, của đồng nghiệp bên kia tặng, nói là đặc sản của địa phương, mát phổi bổ giọng, tiêu đàm ngưng ho, lúc đó Tống San San còn cười nhạo nói: Cậu mới cần dùng cái này, công việc của tớ chỉ động thủ, không động miệng. Lúc này mới thấy có tác dụng!
Uống hết một ly trà la hán, ngậm thêm hai miếng đường làm thông cổ, cuối cùng Tống San San cũng cất được tiếng nói.
“Chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay chúng ta có thời gian, cậu cứ từ từ nói”
Trần Tĩnh rót một bình trà la hán, hai người ngồi trên sofa, cẩn thận nghe Tống San San kể lại.
Hai tháng trước, đột nhiên Tống San San nhận được điện thoại của mẹ, giục cô về gấp, hỏi có chuyện gì mẹ nhất định không nói, chỉ giục cô mua vé máy bay ngay để về.
Buổi tối Tống San San về đến nhà, phát hiện trong nhà không bình thường, trong phòng khách đều là đồ tang!
“Mẹ! Chuyện gì đã xảy ra?”
Tống San San thấy lạnh sống lưng, cô về nhưng chưa nhìn thấy ba, từ sân bay là cô tự bắt xe về, bình thường ba sẽ ra sân bay đón cô.
Mẹ dừng động tác đang sửa sang lại, mặt mũi tiều tuỵ, thở một tiếng thật dài, kéo con gái ngồi xuống ghế, cầm tay con, chưa nói được câu nào nước mắt đã tràn ra.
Tống San San vội rút mấy tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt cho mẹ, lúc này nước mắt cô cũng ào ạt rơi xuống, dường như cô đã đoán được kết quả.
Mẹ Tống không định giấu, cha Tống qua đời không phải chuyện nhỏ, sớm muộn con gái cũng biết, không bằng nói hết cho cô.
“Cha con bị vướng vào một vụ án th.am nh.ũng, cụ thể thì con không cần biết, con chỉ cần biết cha con chưa từng làm gì để khiến con phải xấu hổ. Cha con đã nhảy lầu, con cũng không cần biết chân tướng sự việc là gì, đừng hỏi, đừng tra, biết không?”
Bên giám định đã đưa ra kết luận là tự sát, người phụ trách đơn vị đã đứng ra làm lễ truy điệu cho cha Tống, gọi là truy điệu, thực ra là làm đơn giản câu chuyện, người ngoài nói cha Tống là “sợ tội tự sát”. Cuộc điều tra cha Tống vì chuyện ông qua đời mà dừng lại, vào thời điểm này, làm gì còn ai dám chủ động tiếp cận nhà họ Tống?
Sau khi chôn cất cha, với tính cách của Tống San San, làm sao nghe theo lời mẹ Tống, không tra không hỏi? Cô bắt đầu dựa vào một ít quan hệ để tìm hiểu tình hình của cha, nhưng tất cả đều chỉ là những tin đồn đại, cùng lắm thì thêm hai chữ: Nghe nói.
Một tháng trôi qua, chuyện của cha dường như đã qua, không thấy ai nhắc lại, nghe nói có một số thay đổi trong cấp quản lý phía trên trong đơn vị của cha, nhưng không có ai nhắc đến cha.
Những ngày này Tống San San đi sớm về muộn, tìm khắp nơi, hỏi khắp các mối quan hệ, còn phải giấu mẹ, không dám để cho mẹ biết. Cha qua đời là đả kích quá lớn với mẹ, mẹ gầy lắm rồi, cô không đành lòng để cho mẹ phải suy nghĩ nên mấy ngày đó một mực tìm cách trốn mẹ.
Đến khi nhìn thấy mẹ, cô sợ ngây người, làm sao mẹ lại gầy đến như thế? Thật có thể dùng từ “da bọc xương” để hình dung!
Cô tra hỏi, mẹ Tống không thể giấu: Nửa năm trước bà phát hiện mắc ung thư, thời gian không còn nhiều, sợ rằng không chống nổi một tháng.
Đầu óc Tống San San lúc ấy như bị nổ tung, mắt như không nhìn thấy gì, tai không nghe được gì!
Tống San San đành dừng việc điều tra chuyện của cha lại, giành toàn bộ thời gian cho mẹ trong những ngày tháng cuối cùng của bà.
Sau đám tang của cha Tống chưa đến một tháng, nhà họ Quan đã tới nhà chủ động yêu cầu từ hôn, không quên đòi lại lễ vật đã tặng trước đó.
Người tới là cha Quan, Quan Chính Thiên không hề lộ diện, cũng không hề nhắn tin hay gọi điện.
Tống San San không hỏi một tiếng, không nói một câu, đem tất cả lễ vật trả lại đầy đủ, cô chỉ mong nhanh chóng rũ sạch mọi quan hệ với nhà họ Quan!
Dĩ nhiên trên thực tế, nhà họ Quan cũng muốn như vậy.
Mọi chuyện mẹ cô đều sắp xếp thoả đáng, duy nhất không yên tâm là cô con gái còn độc thân, lần này bà ra đi, con gái không còn ai bên cạnh để trò chuyện.
Tống San San nói với bà: Mẹ cứ yên tâm, con còn Trần Tĩnh! Cô ấy không bỏ rơi con đâu!
Lo xong hậu sự cho mẹ, trong túi xách của mẹ có để lại một tấm thẻ ngân hàng cho cô, đó là toàn bộ tích cóp của bà và cha cô nhiều năm qua, không tới 1 triệu.
Mẹ nói, cha không có làm những chuyện xấu gì sau lưng cô, cô tin mẹ!
Căn hộ ở thành phố D kia vì mua sớm nên giá không đắt, chẳng qua những năm gần đây giá nhà tăng nhanh, coi như cha mẹ cô năm đó có mắt đầu tư!
Liên quan tới chuyện của cha, những chú dì thân thiết với cha mẹ đều khuyên cô không nên mất công, đây không phải là chỗ cô có thể động tới được, thậm chí ngay cả tiếp xúc cũng không có cơ hội!
Thử lâu như vậy, cuối cùng Tống San San cũng tin lời của mẹ và những chú dì kia, với thực lực của cô bây giờ, không khác gì con kiến bám vào cành cây, nhưng chuyện này cô nhất định không từ bỏ!
Trần Tĩnh yên lặng ôm vai Tống San San, nghe cô khóc lóc kể lể lại những biến cố xảy ra trong 2 tháng này, tiểu công chúa đột nhiên mất đi cha mẹ che mưa che gió, những ngày sau này, cô sẽ bước tiếp như thế nào?
Sau đó Trần Tĩnh cũng kể chuyện của mình cho Tống San San nghe, làm cho Tống San San khóc càng dữ dội hơn!
Hai người bạn thân cùng đau khổ tột cùng, ôm nhau khóc cả một buổi chiều!
Chạng vạng tối, Tiêu Yến Tranh nhắn tin cho Trần Tĩnh hỏi khi nào tới đón, cô nói San San không còn cha mẹ, cô định tối nay ở lại cùng với bạn, Tiêu Yến Tranh nói “được”.
Tống San San nghe những suy tính của Trần Tĩnh, cũng cảm thấy rời đi là đúng, hai người còn bàn tính đến chuyện nhiều năm sau này…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.