🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 73

“Ài, cô không hiểu rồi! Hợp tác phát tài là phải có duyên phận! Cô cho là tuỳ tiện người nào cũng có thể hợp tác à? Hai chúng ta cung hoàng đạo tương hợp, tính cách, vận số làm giàu càng hợp, cho nên hai chúng ta hợp tác sẽ không cãi vã, phá tài mà còn tụ tài! Nếu đổi lại là Tống San San, cô nhìn xem, một ngày đánh nhau tám lần cũng coi như hoà hợp! Tôi sợ có ngày tôi một tay b.óp ch.ết cô ta không biết chừng!”

Trần Tĩnh liếc hắn một cái: “Cậu dám nói mấy câu này trước mặt Tống San San không? Không biết cậu ấy ở bên kia như thế nào nữa, hôm trước tôi có nhắn tin, cô ấy có phản hồi nhưng không tiết lộ gì cả, chỉ bảo mấy hôm nữa quay về thành phố D sẽ nói chuyện sau. Aiz! Hai chúng tôi cùng tuổi, năm nay chắc phạm thái tuế rồi”

“Sao cô ấy trả lời tin nhắn của cô mà không trả lời tôi? Rõ ràng là kỳ thị tôi mà!” Diệp Khanh vốn tâm trạng không tốt, tìm được cớ để xả giận.

“Ừm, bên kia không biết cô ấy xảy ra chuyện gì, lần duy nhất gọi điện được, giọng cô ấy quá trầm thấp, nghe qua là biết tâm tình không tốt, nên chắc không phải là chuyện vui vẻ gì, cậu cũng đừng soi mói cô ấy”, Trần Tĩnh gần đây vừa lo chuyện của mình, vừa lo nhiều hơn cho Tống San San bên kia, bởi vì không biết là chuyện gì nên càng lo lắng.

“Thôi được, tôi không gây chuyện nữa, nói chuyện của cô đi, cô định thế nào? Có nói với chồng cô không?” Diệp Khanh đưa câu chuyện trở về chủ đề chính.

“Tôi không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không muốn ở thành phố D nữa, không thể ở lại lâu hơn được. Cho dù không dễ dàng gặp nhau, nhưng chỗ nào cũng là ký ức. Bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì không sao, sau này nếu như không thể gặp nhau, đi qua chỗ nào cũng khiến tôi nhớ lại, tôi sẽ phát điên mất!”

Diệp Khanh gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Mặc dù dù tôi chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã xem rất nhiều truyện ngôn tình, cũng hiểu được tâm trạng của cô, rời khỏi thành phố D gần như là con đường duy nhất, cô đã chuẩn bị chưa? Định xuất ngoại à?”

“A!” Trần Tĩnh tự giễu cười cười: “Xuất ngoại? Sao phải ra nước ngoài? Không biết cơm ở nước ngoài có ăn được không?”

“Có hướng đi rồi chứ?”

“Có thể là thành phố N. Ông Thẩm đã bàn bạn với bên đó xong hết rồi, lần trước có hỏi ý tôi có muốn qua bên đó làm không, nếu như phải rời thành phố D, đối với tôi đến đâu cũng như nhau, đều là chỗ xa lạ, phải bắt đầu lại từ đầu, thành phố N ít nhất cũng đã gặp qua một vài người, tính ra không quá lạ lẫm”

“Ừ”, Diệp Khanh chậm rãi gật đầu: “Đã quyết định phải đi rồi, vấn đề còn lại là làm sao cô nói với được với chồng cô về chuyện này, cũng không thể để lại tờ giấy nhắn rồi biến mất chứ? Nếu cô không thuyết phục được anh ta, anh ta có chịu cho cô đi không?”

Trần Tĩnh nghe vậy khổ sở đưa hai tay lên che mặt, thanh âm lọt qua kẽ ngón tay, ồm ồm: “Đây là một khó khăn không nhỏ! Tôi bây giờ rất sợ gặp anh ấy, sợ phải đối mặt với anh ấy, có tật giật mình, cậu hiểu không? Tôi chính là có tật giật mình! Nếu tôi nói thật, chắc chắn 100% anh ấy sẽ không đồng ý, vì thế tôi sẽ không thể nói sự thật được!”

“Thế cô… định gây chuyện cãi nhau à?...”

Những lời nói đằng sau bị nuốt lại khi chạm phải ánh mắt muốn giết người của Trần Tĩnh.

Vấn đề này Trần Tĩnh đã suy nghĩ mấy ngày, vẫn chưa tìm được lý do nào hoàn hảo.

Nhưng điều đó cũng không khiến cô chậm trễ việc chuẩn bị đến thành phố N, đầu tiên là đi tìm Thẩm Xuân Hiền để trình bày ý tưởng.

Thẩm Xuân Hiền rất cao hứng: “Quá được! Tôi đang lo bên đó không có người đi, lúc trước còn nghĩ đến chuyện giao hết việc ở đây cho cô, tôi đi thành phố N lập đoàn đội rồi tìm thêm người quản lý, nếu bây giờ cô chấp nhận đi, để tôi suy nghĩ một chút về đãi ngộ cho cô…”

Thẩm Xuân Hiền trầm tư một lúc, hỏi Trần Tĩnh: “Tôi ký với bên kia hợp đồng 5 năm, cô có thể đi được bao lâu?”

“Nếu được thì đi cả 5 năm cũng không thành vấn đề!”

Dù sao chỉ cần rời thành phố D, nếu ở thành phố N quen rồi thì đừng nói 5 năm, 10 năm cũng không sao cả!

Thẩm Xuân Hiền nhận ra có gì không đúng, cau mày hỏi: “Cô đi một mình? Hay đi cùng chồng cô?”

Trần Tĩnh cười khổ, đến cả ông chủ cũng nhìn ra bất thường?

“Là lý do riêng của tôi thôi, tôi đảm bảo không cản trở đến công việc!”

“Đúng là cô và người kia nhà cô có vấn đề rồi? Có phải do vợ tôi gây ra lần trước không? Nếu đúng thì chúng tôi là tội nhân rồi!”

“Không phải! Không phải!” Trần Tĩnh vội vàng khoát tay: “Không liên quan đến ông bà chủ, là nguyên nhân của tôi thôi, tôi còn đang muốn nhờ ông giữ kín bí mật này giúp tôi, kể cả chuyện tôi đi thành phố N, càng ít người biết càng tốt”

Nếu đã là lý do cá nhân, Thẩm Xuân Hiền cũng không tiện hỏi nhiều, chắc trong cuộc sống gặp phải khó khăn gì, nếu không, dựa vào tài nguyên của Trần Tĩnh ở thành phố D, không cần thiết phải chạy đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu!

“Nếu đã như vậy thì tôi có một đề nghị thế này, cô thấy thế nào: Chúng ta hợp tác! Ở thành phố N, chúng ta thành lập một công ty mới, đặc biệt chỉ vận hành ở thành phố N, cụ thể về tỷ lệ góp vốn, cổ phần… tôi sẽ lên phương án trước, sau đó chúng ta cùng thảo luận, thế nào?”

Thoát khỏi cảnh đi làm thuê, nhận hoa hồng, tiền thưởng để trở thành đối tác? Trần Tĩnh trước đây đã cùng Diệp Khanh dùng mô hình này để vận hành chương trình trên đài giao thông, lợi nhuận cao hơn nhiều so với đi làm! Ông chủ Thẩm rộng lượng như vậy sao?

“Nhưng… Thẩm tổng, như thế có thích hợp không?” Trần Tĩnh cảm thấy không nên đứng há miệng đợi món lợi từ trên trời rơi xuống, rất dễ bị vả mặt!

Trên mặt Thẩm Xuân Hiền lại lộ ra nụ cười phật Di lặc: “Vẫn là câu nói trước đây, năm nay, cơ hội kiếm tiền không ít, khó nhất là kiếm được nhân tài giúp kiếm tiền! Cô đi làm cho tôi, tôi trả lương, nhưng chưa chắc tôi đã giữ được cô, một khi có người đưa ra điều kiện tốt hơn, thu nhập tốt hơn, sao tôi có thể ngăn cản cô đi đến chỗ cao hơn được? Nhưng hợp tác, có cổ phần, cái cổ phần này sẽ giữ được cô! Dĩ nhiên, tôi không phải cho cô cổ phần miễn phí, cô cũng phải bỏ vốn. Năm vừa rồi cô cùng Diệp Khanh kiếm được không ít đi, trong tay nhất định có chút vốn, chúng cùng bỏ ra thì sẽ không bị quá nhiều, như thế cô góp vào, cô sẽ có cổ phần, còn làm cho cô thêm tinh thần! Tôi mặc dù cười giống Di lặc, nhưng tôi không phải là phật, đừng lo tôi sẽ làm từ thiện với cô, tôi không buôn bán lỗ vốn đâu, ha ha!”

Thẩm Xuân Hiền đương nhiên không phải phật Di lặc, ngược lại, ông ta tinh ranh hơn cáo! Là người có năng lực kiếm tiền chân chính! Không ít lần Trần Tĩnh theo Thẩm Xuân Hiền ra ngoài xã giao, gặp khách, người này ra tay rất hào phóng, nhưng nhất định sẽ thu về gấp bội, lấy mỡ nó rán nó! Trần Tĩnh rất mừng khi có một người thầy như vậy.

Để chuẩn bị đi khỏi thành phố D, Trần Tĩnh thu xếp cho cha mẹ ổn thoả, tiền nhà của cô đã trả cả năm, vẫn còn 8 tháng nữa mới đến hạn, cô không có ý định cho thuê lại nên vẫn cứ để cho Tiêu Yến Tranh sống, kể cả cái xe cũng để lại cho Tiêu Yến Tranh, dù sao xe đó bán đi cũng chẳng được mấy đồng. Những chuyện khác, có Tống San San và Diệp Khanh ở đây, có gì cần thì nhờ họ hỗ trợ.

Chiều thứ sáu, Trần Tĩnh ra sân bay đón Tiêu Yến Tranh vừa đi công tác Bắc Kinh về, hắn đi Bắc Kinh 3 ngày vì chuyện ca khúc.

Trong 3 ngày hắn vắng nhà, lúc đêm khuya thanh vắng, Trần Tĩnh đã tỉnh táo suy nghĩ về hôn nhân của cô và Tiêu Yến Tranh, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không thể tiếp tục chung sống như không có chuyện gì xảy ra được!

Mỗi tin nhắn của hắn biểu lộ sự nhớ nhung càng làm tảng đá trên ngực Trần Tĩnh đè nặng thêm một phần!

Cảm giác này gần giống như lần đầu cô yêu hắn, để ý đến thân thể không còn trong trắng của mình, nhưng cảm giác lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều, đến mức cho dù Tiêu Yến Tranh có nói “Anh không quan tâm” nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không giải quyết được gì.

Đây là một đề bài chết, không có lời giải!

Cô đứng chờ ở cửa ra, ngó vào trong mấy lần không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tự nhiên đứng ngẩn người.

Gần đây cô thường xuyên ngẩn người như vậy, những lúc ở nhà một mình, hay ở công ty, nếu không có ai, cô thường xuyên ngây ra như thế.

Cho tới khi trước mặt tối sầm, mùi thơm mát quen thuộc xộc vào mũi, cơ thể rơi vào vòng ôm ấm áp, Trần Tĩnh mới hoàn hồn, vòng tay ôm eo người đàn ông, siết mạnh hơn những lần trước đây.

Ôm một lần, tức là ít đi một lần.

Cảm nhận được lực đạo của cô gái, Tiêu Yến Tranh cũng ôm chặt lấy cô, cánh tay khẽ dùng sức, sợ làm đau cô.

“Nhớ anh không?” Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin nhưng Tiêu Yến Tranh vẫn hỏi, hắn muốn tận tai nghe thấy câu trả lời của cô mới yên tâm.

“Ừ, nhớ!”

“Trả lời cho xong à?”

“Rất nhớ!”

“Hả?”

“Em rất nhớ anh!”

Tiêu Yến Tranh cuối cùng cũng hài lòng, kéo cô gái trong ngực ra, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Trên đường về, Tiêu Yến Tranh muốn cô gái nhỏ của mình được nghỉ ngơi, việc lái xe nặng nhọc này để hắn làm.

Trên xe.

“Công việc của anh thuận lợi không?” Trần Tĩnh hỏi.

Thật ra cô hầu như không hỏi Tiêu Yến Tranh những gì liên quan đến công việc của hắn, trừ khi hắn chủ động nói. Theo quan điểm của cô, nếu anh muốn nói, tôi không hỏi anh cũng sẽ nói, nếu tôi hỏi mà anh không muốn trả lời, nhưng lại không tiện từ chối, như vậy chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?

Có lẽ cô quên mất, một vài người cũng có tính cách giống như cô, nếu cô không hỏi, họ sẽ không nói cho cô biết.

Tống San San thường xuyên phê bình cô: Cậu á, điển hình của một Bảo Bình, thường tự cho là mình đúng, cậu nói không phải tức là không phải, mọi thứ phải theo ý cậu!

Trần Tĩnh lần nào cũng tỏ vẻ vô tội: Nếu không thì tớ đã không phải là Bảo Bình, đúng không?

Nhưng lần này chồng đi công tác, cô làm bộ quan tâm một chút, huống chi, nếu không sợ sau này có muốn quan tâm cũng không có cơ hội.

Tiêu Yến Tranh luôn tập trung khi lái xe, nhất là lúc này đang trên đường cao tốc, phải nhìn sáu phương tám hướng, không thể lơ là nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ: “Ừ, tạm được”

Câu chuyện lại chết ngắc tại chỗ.

Trần Tĩnh vùi mình trên ghế, nhìn cây cối chạy vùn vụt qua cửa sổ

“Đing!”

Điện thoại Trần Tĩnh báo có tin nhắn, cô mở ra, là một tệp hình.

Trên màn hình điện thoại là từng bức ảnh của Tiêu Yến Tranh cùng Đoá Đoá, trong góc hình còn xuất hiện một người phụ nữ, Lâm Dĩnh Trinh phải không? Thật đúng là trẻ tuổi xinh đẹp!

Quan trọng nhất, trên hình còn có ghi ngày tháng, là đêm hôm trước đến rạng sáng hôm qua.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.