Chương 69
Trần Tĩnh tuỳ tiện chọn một món gửi đi, ngẩng đầu nhìn mọi người qua lại, cô đã ngồi đây cả một buổi chiều, nhìn thấy rất nhiều phụ nữ ôm bụng bầu đi qua, ngoài hâm mộ thì trong lòng cô chỉ còn là sự khổ sở.
Tôn Mỹ Hoa đã từng nói với cô: Gặp điều khổ sở là không thể tránh khỏi, nhưng con phải biết khổ sở không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn trì hoãn con giải quyết vấn đề, cho nên dù không thích, khổ sở cũng tới rồi, tìm cách giải quyết nhanh nhất mới là giải pháp đúng đắn!
Cô đã ngồi chỗ này tự oán trách mình cả một buổi chiều, nhưng không có bầu là lỗi của cô sao? Cô không sai. Nếu như trước đây tìm được ra nguyên nhân từ cô, cô vẫn kết hôn cùng Tiêu Yến Tranh; hoặc nói là, bây giờ cô đã biết gia thế của Tiêu gia, biết rõ mình không thể sinh con mà vẫn ở lại làm con dâu Tiêu gia, lúc đó cô mới thật sự có lỗi.
Tôn Mỹ Hoa nói: Lúc đang ưu tư là thời điểm tâm trí không ổn định nhất, hoặc là tột cùng thất vọng hoặc vô cùng bực bội, những lúc đó không nên đưa ra bất kỳ quyết định gì, bởi quyết định lúc đó thường không tỉnh táo, cho nên, chờ đến lúc bình tĩnh lại rồi hãy quyết định.
Trần Tĩnh hít sâu một hơi, mím môi, đi ra chỗ đậu xe.
Không thèm nghĩ ngày mai sẽ thế nào nữa, mẹ nói đúng, hãy cứ thưởng thức các món ăn ngon của tối nay đã, cô không thể vì ưu sầu của mình mà làm ảnh hưởng đến Tiêu Yến Tranh.
Cũng may, thời gian gần đây Tiêu Yến Tranh rất bận, ban ngày hắn về nhà cũ để sáng tác, buổi tối về nhà nấu cơm, ăn cơm, sau đó lại sáng tác.
Diệp Khanh lần trước nói với Trần Tĩnh rằng bạn hắn ở Bắc Kinh coi trọng âm nhạc của Tiêu Yến Tranh không phải là thuận miệng nói cho vui, mấy ngày trước người bạn này chạy từ Bắc Kinh đến thành phố D để gặp Tiêu Yến Tranh, nói muốn hợp tác với hắn.
Mặc dù Tiêu Yến Tranh không thật sự muốn làm, nhưng cân nhắc mình đã gần 35 tuổi, còn đang chịu áp lực kinh tế, huống chi xã hội bây giờ “rượu ngon cũng sợ ngõ hẻm sâu”, nếu không có đoàn đội vận hành tốt, sợ rằng tác phẩm có hay đến mấy cũng khó ra mắt, đã nhiều năm như vậy, dù hắn không khuất phục thì cũng phải thích ứng mà cúi đầu, đây chính là thực tế.
Nhưng Tiêu Yến Tranh cũng đưa ra một loạt yêu cầu, trọng tâm chính là âm nhạc, hạn chế thấp nhất việc xuất hiện trước ống kính, đối phương cũng vui vẻ đồng ý! Phải biết, bây giờ khó nhất là không phải là có tác phẩm hay, mà là có đoàn đội vận hành và chi phí!
Tiêu Yến Tranh bận rộn lại làm cho Trần Tĩnh bớt đi áp lực, sau vài ngày, Trần Tĩnh bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện đứa con.
Trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đi, hoặc ở lại.
Trần Tĩnh bày trước mặt một tờ giấy trắng, bên trái viết “đi”, bên phải viết “ở”, sau đó liệt kê bên dưới từng ưu điểm, nhược điểm, cuối cùng là so sánh.
Đây là cách lựa chọn cuối cùng mà cô thường làm.
Đi, chính là ly dị, sau đó mỗi người quay về quỹ đạo sống trước đây của mình, hắn có Đoá Đoá, cũng sẽ có vợ và những đứa con khác, sau này sẽ kế thừa sản nghiệp của Tiêu gia, làm cho nó phát triển lớn mạnh.
Ở lại, hắn chỉ có một đứa con gái là Đoá Đoá, sau này Đoá Đoá thừa kế gia sản Tiêu gia, ba chồng, mẹ chồng và cả Tiêu Yến Tranh nữa, trong lòng sẽ không có vướng mắc gì sao? Bây giờ bọn họ yêu nhau mới hơn 1 năm, vẫn đang trong giai đoạn mật ngọt, sau này thì sao? 10 năm? 20 năm? 50 năm, bọn họ vẫn ân ái bao dung nhau như bây giờ sao? Sẽ không sinh lòng oán giận hay oán trách sao? Đến khi đó không chịu đựng nổi phải chia tay, tổn thương đó không thể bù đắp nổi!
Ai cũng yêu thích pháo hoa rực rỡ, nhưng mấy ai để ý bông pháo hoa đó rực rỡ được bao lâu? Mấu chốt ở chỗ đã từng có, không phải sao?
Cô đột nhiên nhớ tới lời một bài hát: Hãy cho tình yêu một lối thoát, đừng thường xuyên ngoảnh lại, đừng ích kỷ mù quáng…
Nếu bây giờ cô không buông tay, đây mới chính là ích kỷ!
Tống San San nói: Tình yêu là ích kỷ, nhưng nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ trở nên vị tha! Bạn sẽ nguyện ý làm tất cả vì người kia, cho dù bạn phải từ bỏ, cho dù sau này không gặp lại! Bởi khi đó, trong mắt trong lòng bạn chỉ có một mục đích – làm điều tốt nhất cho anh/cô ấy!
À, Trần Tĩnh cô đúng là một người không cầu vụ lợi như vậy mà! Từ cách cô đối xử với tên cặn bã Triệu Thành Vũ trước đây cũng thấy, dù bạn trai tệ hại như vậy, cô vẫn móc tim móc phổi thật lòng đối đãi, huống chi bây giờ còn là chồng mình? Chẳng lẽ cô còn ích kỷ chiếm đoạt cái danh nghĩa vợ để cho hắn lãng phí thời gian vô ích ở chỗ cô sao?
Nhưng mà rời đi? Phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được?
Trần Tĩnh cảm giác mình không thể hít thở được, đứng khỏi bàn làm việc đi vào nhà vệ sinh để đỡ bức bách.
Lúc quay lại, mới qua khúc quanh chỗ cửa phòng đã thấy mấy người tụ tập ở đó, có người ở công ty, cũng có người ở đài, đang xì xào bàn tán.
Đến gần có thể nghe thấy tiếng đàn bà bén nhọn đang chửi bới bên trong, nhưng không nghe rõ được là đang chửi mắng cái gì.
“À, Tiểu Lâm Lâm! Đây đây, đến phòng làm việc của tôi trước đi!” Diệp Khanh quay đầu thấy Trần Tĩnh, vội kéo vai cô xoay người đi hướng khác.
Không rõ chuyện gì nên Trần Tĩnh ngoan ngoãn đi theo hắn, không ngừng quay đầu nhìn quanh, nhưng không chống lại được sức kéo của Diệp Khanh.
“Chuyện gì vậy? Cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ? Ai ở bên trong? Có liên quan đến tôi à?” Dù bị đẩy về phía trước nhưng không ngăn được Trần Tĩnh tìm hiểu vấn đề.
Khó khăn lắm mới vòng qua khúc quanh, Trần Tĩnh bám góc tường nhất định không chịu buông tay: “Cậu không nói thì tôi không đi!”
Diệp tiểu gia không biết làm sao, đứng che trước mặt Trần Tĩnh, từ trong góc tường thò đầu ra quan sát bên ngoài, thấy cửa phòng làm việc bên kia vẫn đóng chặt thì thở phào một hơi, quay đầu nhìn Trần Tĩnh nói: “Bà vợ mẫu dạ xoa của Thẩm Xuân Hiền đến tìm cô tính sổ!”
“Tính sổ? Chuyện gì vậy?” Trần Tĩnh bối rối chớp mắt: “Tôi với bà ta có qua lại gì đâu?... Thẩm Xuân Hiền?” Chợt cô trợn tròn mắt, miệng cũng thành hình chữ O: “Vì Thẩm Xuân Hiền?” Thật là khó tin!
Diệp Khanh bất đắc dĩ gật đầu: “Bà ta bảo muốn tự tay xé xác con hồ ly tinh là cô!”
“Cái gì? Bà ta có bị bệnh không?” Trần Tĩnh không biết nên khóc hay cười, đúng là cái cảm giác dở khóc dở cười.
“Ai biết được? Tôi nghe thấy tiếng gào thét thì chạy tới, thấy Thẩm Xuân Hiền kéo bà ta vào phòng làm việc, vội vàng đóng cửa lại! Bây giờ cô ngàn vạn lần đừng có vào, nguy hiểm tính mạng đó!”
“Tôi cũng không thể không quay lại được! Chuyện này không nói rõ ràng thì về sau làm sao tôi làm việc được? Tôi không làm gì sai, sao phải sợ bà ta?” Trần Tĩnh dùng sức đẩy Diệp Khanh ra, đi về phía phòng làm việc.
Diệp Khanh không ngăn được, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
Trong phòng làm việc truyền ra tiếng chửi rủa ngày càng lớn, rất nhanh sau đó là tiếng đập cửa, Diệp Khanh vội vàng kéo Trần Tĩnh lại, đứng chắn trước mặt cô.
Trong lòng Trần Tĩnh ấm áp, đứa nhỏ này không tệ! Nhưng lúc này cô không rảnh để suy nghĩ đến cảm xúc, cau mày nghiêm túc lắng nghe những lời chửi rủa bên trong.
Đại khái do cách một lớp cửa nên những lời bên trong nghe không được rõ, chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ câu dẫn chồng người khác”, “Tuổi còn trẻ mà không lo học hành tử tế”, “Phải đuổi! Bên đài phải xử lý cô ta!”…
Trần Tĩnh định mở cửa đi vào thì bị đồng nghiệp ngăn lại:
“Bây giờ họ đang tức giận, cô chờ một lúc nữa, bình tĩnh lại đã rồi hãy vào!”
“Đúng đúng đúng! Bây giờ đừng có vào, đừng dí mình vào họng súng!”
“Này! Sao bà chủ đột nhiên lại ầm ĩ vậy? Chị Tĩnh với ông chủ á? Hả? Mấy người tin à? Tôi thì không tin!”
“Ai có đầu óc cũng đều không tin! Ai biết được bà chủ kia có lên cơn không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà chủ đó, đồng cảm với ông chủ ba giây!”
…
Mấy người trẻ tuổi hoàn toàn chỉ là đến hóng hớt ăn dưa xem náo nhiệt, nhỏ giọng bàn tán sôi nổi, hiển nhiên bọn họ không coi chuyện này ra gì, bọn họ tin tưởng vào nhân phẩm của Trần Tĩnh! Nếu không phải cho Thẩm lão bản chút mặt mũi, họ đã bày bàn uống trà, cắn hạt dưa xem trò vui rồi.
Trần Tĩnh cảm thấy gần đây không biết mình gặp phải chuyện gì, bao nhiêu điều xui xẻo cứ theo nhau mà tới, mà đều không phải lỗi của cô, toàn là tai ương từ đâu rơi xuống, cô đang tính có nên đi chùa Thanh Long lấy một quẻ xả xui hay không.
Trong phòng làm việc yên tĩnh được chừng 5 phút, tiếng chửi rủa lại truyền ra, âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó là một trận la hét cùng tiếng xé rách, tiếng chửi rủa dần yếu đi.
Lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Trần Tĩnh cảm thấy đối phương đã bớt tức giận, đợi thêm nữa thì đến giờ về luôn rồi nên nhìn mọi người tỏ vẻ yên tâm, đồng nghiệp lấy chìa khoá mở cửa.
Không ngoài dự liệu, tiếng chửi rủa đập vào mặt.
Dù sao mình cũng không làm gì sai, Trần Tĩnh vẻ mặt thản nhiên.
Thẩm Xuân Hiền ôm eo vợ, vất vả mới giữ được bà ta đứng yên, ngoài miệng mắng: “Bà nói năng cho đàng hoàng, đừng có khi không chửi người ta! Ở nơi công cộng đừng có ăn nói khó nghe!”
“Á à, bây giờ còn ngại khó nghe? Lúc các người làm chuyện xấu sao không nghĩ đến lúc khó coi? Cô ta đã làm ra chuyện như vậy, còn không cho tôi nói sự thật?”
Tùng Nguyệt Chi là vợ của Thẩm Xuân Hiền, kém ông ta 1 tuổi, bề ngoài giống như một phụ nữ bình thường ngoài 40 tuổi. Lúc còn trẻ, bà cùng Thẩm Xuân Hiền từ quê ra thành phố D làm ăn nhiều năm, sau khi sinh hai con thì lui về sau làm nội trợ, cũng đã năm sáu năm rồi.
Trong lòng Trần Tĩnh bỗng dấy lên một nỗi buồn, cô cũng không biết vì sao mình lại buồn, là vì mình hay vì người đàn bà trước mặt, cô cũng đọc thấy trong nhiều tiểu thuyết của Tống San San, loại đàn bà như vậy đáng ghét, nhưng nói cho cùng cũng thật đáng thương.
“Bà Thẩm, phiền bà nói cho rõ ràng, tôi đã làm gì khiến bà nổi giận như vậy? Nhìn xem bà tức muốn bốc hoả rồi, nhưng tôi thật không hiểu tôi đã làm chuyện gì?”
Giọng Trần Tĩnh yếu ớt, khoảng thời gian này, vì chuyện không có bầu mà cô đã chịu không ít uất ức, bản thân cô bây giờ còn không biết ngày mai mình thế nào, làm gì còn hơi sức đi để ý đến hôn nhân của người khác?
Diệp Khanh không còn đứng chắn trước mặt Trần Tĩnh, nhưng đứng bên cạnh cô, đề phòng cọp cái đó xông lên thì sẽ ngăn cản đầu tiên!
Những lời này lọt vào tai lại thành mang tính khiêu khích trắng trợn!
“Cô làm cái gì mà còn không biết à? Còn muốn tôi nói ra hay sao? Xem ra tôi coi thường cô rồi! Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”
“Bang” một tiếng, một chồng hình được ném trước mặt Trần Tĩnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.