Chương 70
Cửa phòng làm việc bị Trần Tĩnh mở ra, những người khác cũng đi vào theo, sau đó đóng cửa lại.
Lúc này, mọi tầm mắt đều bị những bức hình trên mặt đất thu hút. Diệp Khanh ngồi xổm xuống, thu các tấm hình lại giống như thu quân bài, ánh mắt đảo nhanh qua những bức ảnh.
Ồ, Mộng Lâm cùng ông chủ Thẩm! Chết tiệt! Chụp không tệ! Nhìn nụ cười này, ánh mắt này… chậc chậc!
Đem mớ hình nhét vào tay Trần Tĩnh, đứng bên cạnh giúp cô xem từng tấm, những người khác cũng vươn dài cổ vào ngó.
Trần Tĩnh không che cũng không ngăn cản, xem xong còn đưa tất cả cho đồng nghiệp đứng sau để mọi người cùng xem, đỡ phải bàn tán lung tung sau lưng.
Trong hình là lúc Trần Tĩnh và Thẩm Xuân Hiền đi công tác lần trước, sân bay, trên máy bay, thành phố N…
Trần Tĩnh nhớ lại một chút, hình như là đúng, không phải PTS, có điều góc chụp rất khéo, hẳn là từ tay máy chuyên nghiệp, hiển nhiên là đã có mưu đồ từ trước!
“Cái này cũng chẳng nói lên điều gì, đồng nghiệp bình thường ngồi chung xe, trên máy bay tán gẫu, cười nói một chút đều như vậy đúng không?” Diệp Khanh nhướn mi, nhún nhún vai, đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, còn tưởng có hành động thân mật nào nữa chứ!
“Đều như vậy? Hừ, là đều như vậy hay chỉ có cô ta mới như vậy? Tại sao lại không như vậy với tôi?"
Diệp Khanh bĩu môi muốn cãi lại, bị Trần Tĩnh khẽ kéo tay lại, không mở miệng đối đáp nhưng trong lòng nghĩ thầm: Muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981336/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.