Chương 60
Đêm 30, đại gia đình quây quần sum vầy đón tết, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa làm 9 món ăn 1 món canh, ngụ ý thập toàn thập mỹ! Buổi tối cùng nhau gói sủi cảo, rồi đến khu trung tâm giải trí để tham gia dạ tiệc mừng xuân.
Cuối cùng, mọi người nắm tay nhau nhảy múa vui vẻ quanh đống lửa với các diễn viên mặc trang phục dân tộc Hải Nam!
Buổi sáng mùng một đầu năm, mấy ông bà già thức dậy sớm, nhân lúc không khí trong lành, không muốn quấy rầy bọn trẻ liền mở cửa ra ngoài đi dạo.
Lúc Trần Tĩnh mở mắt, người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
Cô nằm im không động đậy, tầm mắt nhìn chăm chú gương mặt bên cạnh mình, lông mi không quá dày, lông mày rất vừa vặn, so với mấy đại hiệp trong tivi thì đẹp hơn nhiều!
Mắt hắn đang nhắm, hơi lõm xuống, lông mi trông lại có vẻ dài hơn, thẳng tắp, trông như hai cái lược nhỏ!
Sống mũi thật cao và thẳng, đôi môi không lớn nhưng đầy đặn, không phải là cái loại môi mỏng bạc tình, Trần Tĩnh cảm thấy Tiêu Yến Tranh ở cùng mình càng lúc càng đẹp trai, càng ngắm càng thư thái, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về!
“Đẹp không?”
“Đẹp!”
Vừa nói xong Trần Tĩnh mới phản ứng, người đàn ông này, hừ, muốn xoay mình tránh xa một chút thì bị ôm đến không cử động được.
“Thích ngắm anh như vậy à?”
Giọng người đàn ông mới thức dậy sáng sớm khàn khàn hấp dẫn đòi mạng! Hơn nữa, thanh âm của hắn vốn rất trầm thấp thuần hậu, Trần Tĩnh cảm thấy tê dại tận trong tâm khảm!
“Ừ! Thích!”
Tống San San nói: Thích thì phải bày tỏ ra! Ngàn vạn lần đừng có keo kiệt! Hai người yêu nhau nếu như có thể biểu đạt rõ ràng tình yêu của mình với đối phương, sẽ giảm được rất nhiều hiểu lầm, tình cảm càng sâu đậm! Không nên cảm thấy xấu hổ, cũng đừng nghĩ rằng mình bày tỏ ra rồi thì sẽ mất lợi thế, đừng có nghe bọn họ nói nhảm cái gì mà “Ai động lòng trước sẽ thua”, “Người nào thích nhiều hơn sẽ thua”… Đó là suy nghĩ ích kỷ! Nếu còn phải so đo với người yêu mình xem ai trước ai sau, ai nhiều ai ít, thì chỉ có thể nói một câu thôi – người đó không thương cậu! Hoặc là nói tình yêu đó cũng chẳng phải thật lòng gì!
Tiêu Yến Tranh hiển nhiên không nghĩ tới cô gái vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận, phút chốc mở mắt ra, bởi vì hai người hôm qua không kéo rèm, ánh sáng ngoài cửa sổ khiến hắn lại nhắm mắt lại theo bản năng, sau đó mới từ từ mở ra. Nhìn Trần Tĩnh, con ngươi đen nháy lim dim, sâu thẳm, cái nhìn như thiêu đốt như muốn xuyên thấu cô, ánh mắt nhìn Trần Tĩnh càng ngày càng lớn, trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịch không khống chế được!
Không được! Không thể để cho hắn cứ nhìn như thế mãi được! Cô chỉ cảm thấy bắt đầu khô miệng khô lưỡi! Giơ tay che mắt hắn, mấy giây sau, thấy khoé môi hắn cong lên.
“Thích thì nhìn mà! Anh cũng không thu phí! Nếu em cảm thấy chiếm được tiện nghi thì xin lỗi, em có thể nhìn lại anh nhiều hơn!”
A! Người đàn ông này! Đúng là xuất thân từ dân kinh doanh! Tính toán từ tí một!
“Mau dậy đi! Ba mẹ đi dạo chắc sắp về rồi! Chúng ta vẫn còn làm ổ trong chăn thì còn ra thể thống gì!”
Người đàn ông chơi xấu không chịu buông tay: “À, chúng ta dậy sớm mới là không ra thể thống! Em không biết là chúng ta ở trong phòng càng lâu, bọn họ càng vui à?”
Câu nói cuối cùng kia, môi người đàn ông đã kề sát tai cô gái, thanh âm cùng hơi thở chui qua lỗ tai, đâm thẳng vào não cô.
Trần Tĩnh: “Anh!!!”
Đồ lưu manh!
Nhưng… từ khi hai người quyết định có con đến giờ cũng mấy tháng rồi, bụng của cô vẫn không có động tĩnh gì. Tôn Mỹ Hoa mấy ngày trước còn nhân lúc không có ai, hỏi cô định lúc nào có con, cô nói đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tôn Mỹ Hoa rất vui vẻ yên tâm.
Nhưng, chuyện đứa trẻ này không thể gấp được, cứ theo duyên phận vậy.
Lúc này, bốn vị lão gia còn đang đi dạo trên bãi biển đón gió, vừa đi vừa nâng cổ tay lên nhìn, vui vẻ nói cười:
“Ông nhìn xem, ông làm rất tốt mà! Vừa rồi ông đi nhanh quá thế là không được, ông xem giờ ông đi bộ từ từ, huyết áp cũng hạ xuống rồi! Ông phải tin vào khoa học!… Tim đập cũng không thể quá nhanh, ông nghĩ là ông vẫn còn 17 18 tuổi sao? Tôi nói cho ông biết, số lần tim đập cũng có hạn thôi, nhảy xong sớm là kết thúc sớm! Đừng có cả ngày bướng như con lừa nữa! Ông nhìn xem, nhịp tim hiện giờ của ông cũng rất tốt!...”
Tôn Mỹ Hoa nâng cổ tay lão Trình lên, vừa tỉ mỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay ông, vừa lảm nhảm.
Ngôn Thục Thanh nghe thấy vậy cười ha ha: “Bà thông gia à, bà nghe giải thích cái nhịp tim đó ở đâu thế? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy!”
Tôn Mỹ Hoa buông cổ tay lão Trình xuống, cười nói: “Cái này còn phải nghe nói sao? Bà nhìn xem đám mèo chó kia, tim đập nhanh hơn chúng ta, cũng chỉ sống mười mấy năm, còn cái con rùa đen kia, sống đến tận mấy trăm năm lận!”
“Ha ha ha!”
“Ha ha ha!”
Ngôn Thục Thanh cùng Tiêu Chấn Bang không nhịn được cười lớn, suy luận như thần, đúng là không tìm ra chỗ nào để phản bác!
Lão Trình ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn hai ông bà thông gia, nói với Tôn Mỹ Hoa: “Bà cả ngày toàn nghĩ linh tinh! Bà có năng lực như vậy sao quốc gia không mời bà về dạy cho những chuyên gia kia đi! Mời bà lên tivi dạy cho cả nước biết trường sinh bất lão!”
“Trường sinh bất lão tôi không làm được, như vậy không khoa học! Chúng ta phải tin tưởng khoa học! Nhưng ông thấy tôi nói có lý không? Có hay không? Ông dám nói không xem?...”
Tôn Mỹ Hoa đuổi theo lão Trình, không ngừng lải nhải.
“Ha ha, thông gia thật thú vị! Hai người đều rất tốt, bà thông gia nhìn đã thấy là thông minh, tấm lòng nhân hậu, chẳng trách nuôi được đứa trẻ Trần Tĩnh tốt như vậy” Ngôn Thục Thanh khoác tay Tiêu Chấn Bang, chậm rãi đi phía sau.
Hai ông bà cũng hiếm có cơ hội tay trong tay tản bộ như thế này, mỗi ngày đều bận bịu với công việc, cho dù không thế thì cũng rất khó tan làm đúng giờ về nhà. Con trai họ lúc còn nhỏ, đúng thời điểm mà sự nghiệp của họ quan trọng nhất, không có thời gian chăm sóc gia đình cùng con nhỏ. Đến khi sự nghiệp bắt đầu ổn định và phát triển, con trai lại đòi ra ngoài tự lập, bọn họ về đến nhà cũng lại bàn chuyện công việc, sự nghiệp khổng lồ sau lưng cùng trách nhiệm xã hội khiến họ không thể nào không tiến lên tiếp, thời gian riêng tư cho cuộc sống gia đình ngày càng ít hơn.
“Tôi có chút hâm mộ cuộc sống của bọn họ, bà thông gia bên nhà nói ông kia sắp được lĩnh lương hưu, cố gắng 3 năm nữa là được về hưu, họ được đãi ngộ của thành phố nhưng lại sống ở nông thôn, trước nhà sau nhà đều có vườn rau ao cá, vườn cây ăn trái. Đừng nghĩ là kiếm được ít, sau khi về hưu, với đãi ngộ của nhà nước, tiền lương hưu của họ không ít, mình tự trồng một ít thức ăn, gà vịt tự nuôi, chi tiêu hàng ngày chẳng đáng bao nhiêu, những tháng ngày hạnh phúc còn ở phía trước!”
Tiêu Chấn Bang vỗ vỗ mu bàn tay của vợ, nhìn ông già đang đi đằng trước, trong mắt là sự hâm mộ hiếm hoi.
Ngôn Thục Thanh nắm lấy tay chồng, nhẹ nhàng trấn an: “Mỗi người đều có cách riêng của mình, chúng ta hâm mộ họ nhàn tản, bọn họ có lẽ lại hâm mộ chúng ta tính toán làm ăn. Có được có mất, cá với chân gấu không thể có cả hai được, bao nhiêu năm qua đều là như thế, nếu để cho ông chọn lại một lần, ông sẽ chọn cuộc sống như họ sao?”
Nói tới đây, Ngôn Thục Thanh nhảy tới một bước, xoay người nhìn Tiêu Chấn Bang, trong mắt đều là tìm tòi, sau đó nói giọng chắc chắn: “Tôi nghĩ, chưa chắc ông đã chọn con đường của bọn họ đâu”
Tiêu Chấn Bang nhìn vợ hồi lâu, trong đầu không ngừng tự hỏi, nếu quay về quá khứ, ông có chọn cuộc sống như thế không?
“A, đúng là già rồi! Có vậy mà cũng xúc động!”
Tiêu Chấn Bang lắc đầu một cái, siết tay vợ chặt hơn, cùng bà đi về phía trước.
Vợ ông nói đúng, nếu được lựa chọn một lần nữa, ông vẫn chọn con đường này!
Trên thế giới có bao nhiêu người, mỗi người là một số mệnh, bởi mỗi người có một lựa chọn khác nhau, nếu tất cả đều chọn giống nhau thì thế giới này đã không tồn tại.
Kể từ khi bắt đầu của sự sống đã phải đối mặt với sự lựa chọn! Mỗi khi môi trường thay đổi, sẽ có một số sinh mạng mất đi để sinh mạng khác tồn tại. Đó là tiến hoá mới có một tinh cầu đầy màu sắc như hôm nay.
Ngôn Thục Thanh nâng cổ tay chồng lên, cẩn thận nhìn các số liệu hiển thị trên đồng hồ, ấn mấy cái xác nhận mọi thứ đều bình thường, mới cười nói: “Đứa nhỏ Tiểu Tĩnh này thật chu đáo! Ông xem, quà tặng đều rất thực tế! Sau này mỗi ngày tôi không cần phải lải nhải nhắc ông nghỉ ngơi nữa, đã có cái này rồi”.
“A, đúng vậy, sau này tôi cũng phải chú ý, dù sao thời gian cũng không buông tha cho ai. Năm năm! Kiên trì 5 năm nữa, con trai bà về tiếp quản là tôi sẽ nghỉ hưu, ha ha”
Ngôn Thục Thanh hiếm khi lộ ra vẻ giận dỗi, đập vào cánh tay chồng: “Ông lúc nào cũng cướp lời của tôi! Tôi còn đang dài cổ chờ con về tiếp quản đây, làm gì đến lượt ông? Ông lui lại đi”
Từ 3 4 năm nay, năm nào Ngôn Thục Thanh cũng lẩm bẩm chờ đến lúc con trai về tiếp quản sự nghiệp để bà được nghỉ hưu hưởng thụ cuộc sống, làm nữ cường lâu vậy cũng đủ rồi, dù sao cũng đã có tuổi.
“Tôi có lui lại hay không không quan trọng, quan trọng là con trai bà có đồng ý tiếp nhận không kìa! Không bằng bà bồi dưỡng cho con dâu đi, để nó nhận phần công việc bên bà!” Tiêu Chấn Bang đề nghị.
“Ồ? Đề nghị này của ông không tệ! Nhưng mà…” Đôi mắt Ngôn Thục Thanh vừa sáng lên thì lại ảm đạm luôn: “Cứ coi như con dâu đồng ý, ai biết con trai ông có đồng ý không! Thôi, cứ từ từ, kiên trì mấy năm nữa, đừng chọc cho con trai ông mất hứng! Từ nhỏ chúng ta đã không chăm sóc nó, bây giờ nó lớn rồi còn định lợi dụng, ha ha, nó nên nghi ngờ xem có phải nó được nhặt về không!”
“Này, sao lại gọi là lợi dụng chứ? Con nhà người ta chỉ mong có tài sản riêng, con bà là kiểu chưa từng thấy qua! Nó giống ai không biết?”
“Giống ai? A! Lão Tiêu, ông không cảm thấy chúng ta là tấm gương cho con sao? Không đạt mục đích không bỏ qua! Có điều mục tiêu của nó với chúng ta không giống nhau!”
“Haiz!”
“Haiz!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.