Chương 59
Mọi người đều đang có khoảng thời gian tuyệt vời trong kỳ nghỉ!
Trong phòng mỗi người đều có một cuốn sách hướng dẫn, giới thiệu rõ ràng về khu du lịch và thành phố Y, những chỗ vui chơi ăn uống đều có đủ!
Mấy năm này, du lịch ở thành phố Y phát triển, người dân địa phương cũng ồ ạt làm du lịch, tết là mùa cao điểm trong năm cho nên họ không hề có nghỉ tết, 29 tháng chạp, đường lớn hẻm nhỏ vẫn rất ồn ào náo nhiệt! Trần Khang tiện miệng hỏi thăm, người bán nói đêm 30 cũng không nghỉ, lúc nào cũng bán.
Mọi người cùng nhau đi dạo chơi, ăn uống, phía trước từng đôi đi với nhau, Trần Khang đi một mình phía sau nhưng không hề cảm thấy cô đơn, háo hức nhìn đủ thứ cửa hàng, đồ ăn vặt xung quanh. Cái nào cũng hấp dẫn, hắn nên thử cái nào trước?
Cũng may 4 người phía trước đã thử qua một số thứ, sót lại cái gì thì hắn bổ sung ở đằng sau…
Cứ như vậy, đi dạo xong, lúc gần quay về khu du lịch, cả bốn người đều đã no căng.
Căn bản không cần phải đi ra ngoài, chỉ đi trong khu này thôi đã đủ lấp đầy dạ dày của họ.
Ăn xong, mấy người lớn tuổi nói muốn nghỉ ngơi, Trần Khang nói muốn đi ra ngoài, thực ra là muốn cho anh rể với chị gái có không gian riêng.
Hai người đều mặc quần jean, áo ngắn tay, người phụ nữ thì thanh xuân tươi trẻ, người đàn ông thì anh tuấn trầm ổn, không nhận ra là họ bằng tuổi nhau.
Hai người tay trong tay đi dọc theo bờ biển, tuy nắng khá gay gắt nhưng xung quanh là những tán cây rộng lớn nên cũng khá dễ chịu.
Đi tới đài quan sát, Trần Tĩnh chống tay vào lan can gỗ, nhìn về phía biển, Tiêu Yến Tranh đứng phía sau, hai tay khoác lên trên lan can, thân hình vừa chặn che ánh nắng cho cô.
Trần Tĩnh vừa mới thấy ánh nắng gắt chiếu vào lưng, nhanh chóng đã thấy mát hơn liền quay đầu lại nhìn. Bọn họ đều đeo kính mát, tuy không nhìn được mắt nhau nhưng đều cảm nhận được tình yêu nồng đậm của đối phương.
Trần Tĩnh ngả về sau, dựa hẳn vào người đàn ông, không bám vào lan can nữa mà ôm lấy cánh tay người đàn ông, thỉnh thoảng từng cơn gió biển thổi vào, những lọn tóc của cô bay bay cọ vào xương quai xanh người đàn ông, cổ ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy!
Bọn họ lĩnh chứng đã tròn một năm!
Khác với năm trước, năm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ, vì vậy Trần Tĩnh nảy ra ý tưởng muốn cùng hắn hẹn hò một lần nữa.
Buổi tối hôm trước cô nói với hắn ngày mai Tống San San rủ cô đi dạo phố, Tiêu Yến Tranh trong lòng thấy tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý, hắn nghĩ là cô đã quên mất ngày này. Không sao, chỉ cần cô vui vẻ, ngày nào cũng là ngày kỷ niệm!
Gần tới trưa, Tiêu Yến Tranh nhận được tin nhắn của Trần Tĩnh, nói cô với Tống San San gọi nhiều đồ ăn quá, muốn hắn tới thu dọn tàn cuộc.
Người chồng nhị thập tứ hiếu Tiêu Yến Tranh không suy nghĩ nhiều, lập tức đi ngay.
Tới nơi, thấy một mình Trần Tĩnh ngồi đó, trên bàn bày 4 món ăn, hiển nhiên là vừa mới bưng lên chưa có động tới, vẫn còn đang bốc khói.
“Ông xã, ngồi đi” Trần Tĩnh thấy hắn tới thì mặt mũi vui vẻ, tầm mắt ngỏ ý hắn ngồi đối diện, chỗ đó đã sắp sẵn một bộ chén đũa, rõ ràng là chưa có ai dùng qua.
“Mọi người chưa ăn à? Liệu anh có phải đứng hầu bên cạnh để mọi người ăn xong không?”
Tiêu Yến Tranh nhìn nụ cười vui vẻ của cô gái nhỏ biết là cô lại có âm mưu gì rồi, nhất định là đang định bẫy mình đây, căn bản là cô không nhớ đến ngày hôm nay!
Nếu cô muốn chơi thì hắn chơi cùng cô! Cô gái nhỏ này lúc vui vẻ hay có những ý nghĩ kỳ quặc, hôm nay cô muốn chơi chứng tỏ tâm tình đang rất vui! Cô vui, đương nhiên hắn cũng vui theo!
“Ta ra!”
Cô gái nhỏ xoay người, ở góc Tiêu Yến Tranh không nhìn thấy, lấy từ dưới bàn ra một chiếc bánh ngọt. Nho nhỏ hình trái tim, chỉ bằng bàn tay, bơ trắng như tuyết, phía trên có hai bông hoa nho nhỏ màu hồng, kỹ thuật bắt hoa vô cùng vụng về, giống như mấy đứa bé mẫu giáo vẽ hoa vậy, chỉ có mấy cánh hoa tròn tròn, không có lớp lang, miễn cưỡng nhìn ra được đó là bông hoa!
Tiêu Yến Tranh trong bụng cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ bên cạnh bông hoa, hắn không cười nữa, mặc dù dòng chữ rất xiêu vẹo:
Một đời một kiếp một đôi người!
“Ông xã! Mừng một năm kết hôn vui vẻ!”
Lòng hắn đột nhiên được lấp đầy! Trong đầu lại trống rỗng! Tiêu Yến Tranh từ chiếc bánh nhìn lên cô gái nhỏ đang mủm mỉm cười, đó là biểu cảm sống động nhất, đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trên đời này!
Trần Tĩnh không để ý đến vẻ lăng ngốc của người đàn ông, cầm chiếc muỗng đi đến ngồi bên cạnh hắn, nhét một chiếc muỗng vào tay hắn:
“Điều kiện có hạn, chúng ta không để ý đến những thứ kia, ăn bánh thôi… A, ngon lắm… cắt một chút thôi… anh một miếng, em một miếng…” Trần Tĩnh xúc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng người đàn ông, rồi xúc cho mình một miếng, hai người anh một miếng em một miếng, chia sẻ sự ngọt ngào…
“Đừng coi thường vẻ bề ngoài bình thường của nó, mùi vị rất ngon đúng không? Đó là chân tài thực học đó!”
Không nghi ngờ gì nữa, chiếc bánh nhỏ này nhất định là do Trần Tĩnh làm, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Tống San San, đúng như lời cô gái nhỏ nói: Vẻ ngoài không dám khen nhưng mùi vị không hề thua kém bánh trong các tiệm nổi danh! Hơn nữa, trong bánh có trái cây, không quá ngọt khiến cho mùi vị của bánh cũng rất hấp dẫn!
Hắn từng ăn bánh ngọt của Tống San San khi Trần Tĩnh mang về, cũng có vị thế này, hắn hỏi có phải cô làm không? Cô bĩu môi le lưỡi: Em không tinh xảo như thế đâu, chỉ có tiểu tư sản San San mới có hứng thú làm mấy thứ này, em chỉ thích ăn thôi, ha ha!
Hôm đó hai người ăn xong một cách đầy tình tứ, Trần Tĩnh lấy ra hai vé xem phim vẫy vẫy trước mặt người đàn ông: “Vị soái ca này có muốn xem phim không? Tôi vừa vặn thừa một vé nha!”
“Là miễn phí sao?” Hai tay Tiêu Yến Tranh ôm chặt ngực, giả bộ run rẩy: “Xem phim xong sẽ không cần phải trả bằng thứ gì khác chứ?”
“Ha ha ha! Lúc đó còn phải đợi xem tâm trạng của chị đây thế nào!”
Trong rạp chiếu phim, suốt cả bộ phim, Trần Tĩnh đều được Tiêu Yến Tranh ôm trong ngực. Hai người xem được bao nhiêu phim thì không biết, chỉ biết cứ một lúc, hắn lại kéo tay cô qua, hôn lên chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, cô cũng kéo tay hắn, hôn lên ngón đeo nhẫn…
Rốt cuộc cũng chịu đựng được cho đến khi hết phim, Tiêu Yến Tranh kéo cô gái mau về nhà.
“Anh anh anh… Không cần phải trả lại! Không cần không cần!”
“Không được! Anh phải trả, nếu không lương tâm sẽ cắn rứt! Sao có thể xem phim chùa của em được? Kiểu gì cũng phải có hồi báo!”
“Thật không cần đâu! Anh xem anh ở ngoài cũng lâu rồi, mau về nhà đi!”
“Ừ! Nghe lời em! Chẳng phải anh đang về nhà đây sao? Nhân tiện đem tiểu thư tỷ tỷ về, cùng nhau… hắc hắc hắc…”
……
Nhớ lại những cảnh tượng không phù hợp với trẻ em ngày hôm đó, Tiêu Yến Tranh trong lòng chửi thầm một câu “chết tiệt”, buộc mình không được nghĩ đến nữa!
“Này, nhìn bên kia xem, họ đang chụp ảnh cưới kìa! Oa, váy cưới của cô dâu cũng quá khoa trương đi! Cái đuôi váy kia chắc phải mười tám người mới đỡ được… Đẹp quá!”
Trần Tĩnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại ra, tìm các góc biển để chụp.
“Máy này cũng không tệ, màu sắc chụp lên còn đẹp hơn bên ngoài! Ông xã, chúng ta cũng tới chụp hình đi! Chờ sau này chúng ta thành ông bà lão, mở ra xem nhìn lại thời kỳ tươi đẹp nhất của mình! Khi đó em sẽ nhớ tới anh lúc còn trẻ cũng là đẹp trai đến bức người, sẽ tạm thời không chê ông già nhăn nheo bụng bự bên cạnh nữa, ha ha!”
Tiêu Yến Tranh vốn không thích chụp hình, nhưng trước cô gái nhỏ này, hắn hoàn toàn bất khả kháng, cô muốn hắn tạo dáng thế nào, hắn nghe theo như vậy…
Hai người tự chụp một lúc thì góc chụp cũng có hạn, Trần Tĩnh gọi một nhân viên chụp ảnh tới, đó là Trần Khang.
Khi Trần Tĩnh chụp xong thì đã gần hai giờ sau.
Bạn học Trần Khang hoàn thành sứ mạng xong thì bị đuổi đi không thương tiếc! Vừa đi vừa bĩu môi lắc đầu: Aiz, thật đúng là đàn bà không tin được! Có chồng liền không cần em trai! Rốt cuộc ai mới là người chung dòng máu với chị? Trong lòng chị không có một chút ý kiến gì sao? Cũng phải, người ta nói phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh rơi về 0, cần gì so đo với một kẻ ngốc chứ! Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng!
Thật ra, chị hạnh phúc là tốt rồi! Những năm này, cả nhà đều dựa vào chị chống đỡ, lần trước ba trúng độc hơi ga nặng như vậy, chị cũng không nói với hắn, một mình chống đỡ tất cả. Sau đó, mẹ cằn nhằn thì hắn mới biết chuyện đau lòng như vậy, may mắn chị có anh rể bên cạnh, đối với anh rể này, hắn thấy yên tâm.
Trên đường ra biển thấy một rặng dừa với những chiếc võng lưới được mắc giữa những thân cây, nhiều du khách nằm thoải mái trên đó.
“Chúng ta cũng đi nằm thử một chút!” Trần Tĩnh vừa nói vừa bước nhanh về phía rặng dừa.
Tìm hai cái võng cạnh nhau, Trần Tĩnh nằm lên trước, Tiêu Yến Tranh thấy cô nằm an toàn xong mới ngồi lên võng của mình.
"Bầu trời hôm nay thật trong xanh! Hình như còn xanh hơn thành phố D! Dù sao ở đây không có nhà máy công nghiệp, môi trường thực sự rất tốt!"
Trần Tĩnh không tháo kính mát, xuyên qua lá cây nhìn lên trời, cảm giác nghỉ ngơi này thật là tốt! Cô quay nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, thấy hắn cũng đang nhìn mình, môi cong lên cho thấy hắn đang mỉm cười với cô.
Trần Tĩnh cũng cong môi cười, thật tốt! Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhiệt độ dễ chịu, chiếc võng ấm cúng, kỳ nghỉ thư giãn, và người cô yêu! Mọi suy nghĩ lúc này đều bị gạt đi!
Chiều hôm sau, Ngôn Thục Thanh cùng Tiêu Chấn Bang tới biệt thự, hàn huyên với Tôn Mỹ Hoa và lão Trình xong thì cùng nhau ăn cơm tối.
Ngôn Thục Thanh không tiếc lời khen ngợi Trần Tĩnh trước mặt Tôn Mỹ Hoa, cũng tán tụng Tôn Mỹ Hoa đã sinh được một cô con gái rất tốt!
Tôn Mỹ Hoa tuy là nông thôn nhưng cũng biết đối nhân xử thế, nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nên tán dương thì tán dương, con gái mình vốn không tệ, dĩ nhiên con rể cũng rất tốt, hôm nay thấy thông gia đối xử với con gái mình tốt như vậy, cũng thấy yên tâm.
Hai người bối cảnh bất đồng, xuất thân bất đồng, trình độ học vấn bất đồng, địa vị bất đồng, lại vì một đứa nhỏ mà trò chuyện với nhau thật vui.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.