🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 54

Hôm sau, Trần Tĩnh đi bộ đến Đài phát thanh. Xe của cô hôm qua đã bị Tiêu Yến Tranh mang đến bệnh viện, nhà cô cách Đài không xa, đi bộ không tới nửa giờ là đến. Hôm nay cô cũng không có ý định ra ngoài gặp khách hàng nên không cần lấy xe.

Cho tới buổi trưa, cô bàn bạc làm việc cùng đoàn nhạc dân tộc, đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới chợt nhớ đến giờ làm chương trình.

Vội vàng chạy tới phòng phát sóng trực tiếp, Diệp Khanh đang chờ bên ngoài, cười rất quái dị: “Sao thế, hôm qua chiến đấu kịch liệt nên hôm nay dậy trễ à?”

Trần Tĩnh lườm hắn một cái: “Nói linh tinh! Còn nhỏ lo học hành cho tử tế đi!”

Diệp Khanh lập tức bày ra vẻ vô tội: “Sao tôi lại học không học tử tế chứ? Trận đá banh so tài tối hôm qua quả thực rất kịch liệt nha! Chẳng nhẽ tôi nói sai gì à?” Sau đó, ánh mắt trêu chọc của Diệp Khanh rơi vào người Trần Tĩnh: “Tiểu Lâm Lâm, cô nghĩ theo hướng gì vậy? Aida, đúng là phụ nữ đã kết hôn mà, tư tưởng không thuần khiết gì hết!”

Nói xong, ngửa mặt lên trời giang hai tay ra: “A! Ông trời a! Mau trả lại Tiểu Lâm Lâm trong sáng cho tôi đi!”

Lúc này, cửa trường quay mở ra, người chủ trì chương trình xuất hiện, đúng lúc Diệp Khanh đang ngửa mặt lên trời cầu xin, cười hì hì: “Diệp Khanh, Mộng Lâm người ta vốn là trong sáng, ở bên cạnh cậu lâu ngày, sợ là thuần khiết cũng bị cậu doạ sợ mà bỏ đi mất!”

“Ha ha ha!”

Diệp Khanh bình thường nhìn cà nhây, miệng lưỡi trơn tru, rất được mọi người trong đài yêu thích, thường hùa theo trêu chọc, mọi người cũng thỉnh thoảng đùa giỡn theo hắn, nhưng đa số, đối với những người không thật sự quen biết, Diệp Khanh chỉ cười hi hi ha ha cho qua. Với những người đặc biệt thân, ví dụ như Trần Tĩnh, hắn mới mở miệng trêu chọc không chút lưu tình.

Hai người bước vào phòng phát sóng trực tiếp, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc. Trong lúc truyền trực tiếp có máy quay, may mắn chỉ có hình chứ không có âm thanh. Âm thanh được người chủ trì kết nối đồng bộ, vì thế trước khi bật micro, người dẫn chương trình có thể tuỳ tiện nói vài câu, khán giả xem hình chỉ có thể đoán nội dung qua khẩu hình.

Chương trình kéo dài hai tiếng, tưởng như rất lâu nhưng ngồi trong phòng phát sóng trực tiếp thì lại như chỉ diễn ra trong chốc lát, cảm giác như vừa chào khán giả xong thì đã phải nói tạm biệt. Trần Tĩnh có lúc xúc động nói với Diệp Khanh, dù sao thì họ vẫn rất có tình cảm với nghề dẫn chương trình này, cho nên mới thấy thời gian trôi nhanh như vậy, nếu là công việc không yêu thích thì một ngày sẽ kéo dài như một năm!

Diệp Khanh đương nhiên cũng nghĩ như vậy!

Sau khi kết thúc chương trình, Diệp Khanh tựa như tuỳ ý nhắc tới: “Này, lúc nào chồng cô rảnh rỗi thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bạn tôi ở Kyoto nghe được nhạc của anh ấy, cảm thấy khá hay, rất muốn được làm quen!”

Trần Tĩnh cũng không quá để ý, chỉ coi là chuyện phiếm bình thường, nói: “Mấy ngày nay sợ không được, đợi anh ấy xong việc đã”

“Được! Cô nhớ điều đó là được!”

Diệp Khanh không nói nhiều, cùng Trần Tĩnh đi xuống căn tin của đài để ăn cơm, rồi ai bận việc người đó.

Trần Tĩnh vẫn đang làm việc với đoàn nhạc, vội vã quay về đoàn.
Diệp Khanh lại rảnh rỗi nhất, trừ hai tiếng tiết mục buổi trưa ra, những việc khác hắn hoàn toàn chủ động.

Quay về xe, Diệp Khanh cầm điện thoại suy nghĩ một chút, bấm vào ảnh đại diện của Tống San San trên WeChat, gửi đi một tin nhắn.

Sau lần ăn cơm trước, thông qua danh sách bạn bè tốt của Trần Tĩnh, Tống San San thêm Diệp Khanh vào danh sách bạn tốt. Mặc dù trên bàn ăn hai người thuỷ hoả bất dung, nhưng đều biết đó chỉ là đùa giỡn, vui vẻ thông qua nghiệm chứng mà trở thành bạn tốt, nhưng lúc đầu ngoài việc tranh nhau mấy tờ tranh thì cũng không trò chuyện gì thêm.

Diệp tiểu gia: [Có rảnh rỗi không? Mới vừa rồi ăn hơi nhiều, đi uống ly trà cho tiêu một chút?]

Lúc này Tống San San đầu bù tóc rối, đầu như ổ gà, trên sống mũi là cặp kính gọng đen, trên cổ đeo cái vòng mát xa đấm bóp, đại nhà văn đang bí từ!

Gì? Diệp tiểu gia á? Chuyện gì vậy? Mặc kệ, dù gì thì bây giờ đã bí tắc ý tưởng rồi, ở nhà vật vã cũng không viết ra được, không bằng ra ngoài uống một ly trà, thay đổi không khí, không chừng trò chuyện cùng người kia một chút lại nảy ra ý tưởng mới!

Tống San San bay vào phòng tắm, nửa giờ sau đã ngồi trên ghế của quán cà phê yêu thích nhất, trước mặt là một ly latte.

Diệp Khanh không gọi cà phê mà gọi một bình trà hoa cúc.

“Xem ra đúng là ăn no không đỡ được rồi!” Tống San San hướng bình trà hất cằm một cái, không tha bất kỳ cơ hội nào trêu chọc hắn.

“A! Quả nhiên chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó đối phó! Cổ nhân nói không sai bao giờ!” Diệp Khanh duỗi thẳng hai tay, ngả lưng vào thành ghế, ngồi vắt chân chữ ngũ, bộ dạng con nhà giàu bất cần đời.

“Ồ! Xem ra Diệp tiểu gia lãnh hội đầy đủ quá! À, đúng rồi, lần trước không phải bị phụ nữ vây khốn, phải nhờ đến tôi và Tĩnh Tĩnh gọi điện mới tìm được cớ thoát thân sao? Không cần phải cảm ơn, sợ anh nói nhiều thì hói đầu mất, dùng ly cà phê này để cảm ơn là được rồi!”

“À! Có chút ý tứ! Nghe nói cô viết tiểu thuyết? Nữ nhân vật chính trong truyện của cô đều giống cô, miệng lưỡi cay độc, không được nam nhân yêu thích sao? Xin khuyên cô một câu, với cái miệng này của cô, dù nam nhân có tốt đến đâu cũng sợ bị cô hạ độc đến chết!”

“Vậy tôi phải cảm tạ người bạn Trung Quốc thân thiết của mình! Yên tâm đi, chị đây là hoa đã có chủ, vị hôn phu cũng không quá cưng chiều tôi!”

Diệp Khanh thầm nghĩ: Hừ, lần ăn cơm trước chẳng lẽ tôi còn chưa hiểu sao? Vị hôn phu chó má gì chứ! Một chút nam tính cũng không có!

“Ha ha ha! Cô lợi hại! Cô có tài! Cô là chị tôi!” Trai tốt không tranh đấu với nữ nhân, huống chi hôm nay hắn tìm cô là có chuyện để hỏi.

Nghĩ tới chuyện này, Diệp Khanh thả chân tay xuống, nghiêm túc ngồi thẳng, chăm chú nhìn Tống San San.

Chuyện gì thế này, Tống San San bị doạ giật mình một cái! Nếu không nuốt nhanh ngụm cà phê, chắc chắn cô sẽ bị sặc!

“Anh định làm gì?” Ánh mắt đầy phòng bị của Tống San San nhìn chằm chằm người đàn ông, mông lặng lẽ nhích ra phía sau, cố gắng gần sát chỗ dựa lưng, cách xa Diệp Khanh.

Diệp Khanh nhìn thấy hết những động tác này, nhưng không nói gì mà nghiêng người về phía trước một chút, khống chế âm lượng, thần thần bí bí hỏi cô: “Tôi hỏi cô chuyện này, cô biết những gì về chồng của Mộng Lâm?”

Trong đầu Tống San San lập tức báo động! Sao hắn tự nhiên lại hỏi về chồng Tĩnh Tĩnh? Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn trúng Tĩnh Tĩnh, muốn cạnh tranh cùng Tiêu công tử? Không thể đi! Lần trước ăn cơm không thấy tiểu tử này có điều gì hay cử chỉ nào không an phận với Trần Tĩnh! Nếu không, hoả nhãn kim tinh của cô đã nhìn thấy ngay rồi!

“Anh hỏi cái này để làm gì?” Tống San San nhìn chằm chằm Diệp Khanh không chớp mắt, muốn tìm một chút dấu vết.

Cảm nhận được sự cảnh giác trong lời nói của cô, Diệp Khanh bất đắc dĩ móc điện thoại ra, vừa mở máy vừa giải thích: “Chuyện này tôi không nói với Mộng Lâm, nhưng tôi lại không thể giả vờ như không biết được, nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn nên bàn bạc với cô thì tốt hơn”

Vừa nói vừa đưa điện thoại cho Tống San San, ý nói nhìn vào bức ảnh.

Trên điện thoại là một bức hình, trong hình Tiêu Yến Tranh ôm một cô bé, một người phụ nữ đang khoác tay hắn, người đó hiển nhiên không phải Trần Tĩnh, bối cảnh khá lợi hại, không nhìn ra được là ở chỗ nào, mặc dù Tiêu Yến Tranh mặc áo thun tay ngắn, nhưng người phụ nữ lại mặc áo khoác bông, rõ ràng là trang phục của thời tiết bây giờ.

Tống San San rất nhanh hiểu được, cô bé này hẳn là con gái Tiêu Yến Tranh, mà người phụ nữ kia chắc là vợ trước của hắn. Thời gian gần đây bọn họ ở thành phố D, cô biết, nhưng đúng ra hôm nay bọn họ phải rời thành phố D về nhà rồi mới đúng chứ.

“Anh chụp hình này chỗ nào?” Tống San San hỏi Diệp Khanh.

“Không phải tôi chụp, bạn tôi mang con tới bệnh viện khám, thấy người ta gọi tên có chút buồn cười nên chụp ảnh lại đăng lên nhóm, bị tôi nhìn thấy. Hai người kia tình cờ có mặt trong bức ảnh này cho nên không thật nét, nhưng tôi nhìn qua là biết đó là chồng của Trần Tĩnh. Tôi đã từng làm tiết mục với anh ta, còn ăn cơm chung, không thể nhìn sai được, nhưng vì muốn để chắc chắn, tôi cần cô xác nhận một chút”

Tống San San nhìn đi nhìn lại bức ảnh, Tiêu Yến Tranh ôm con gái không có gì để nói, nhưng người phụ nữ đang khoác tay hắn là như thế nào? Tiêu Yến Tranh cau mày, thoạt nhìn như có vẻ lo lắng cho phụ nữ kia? Người kia chỉ lộ nửa khuôn mặt, chỉ có thể kết luận đó không phải là Trần Tĩnh, nhưng không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó.

“Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhi đồng”

Tống San San thở phào: “Vậy chắc là đứa trẻ bị bệnh, người lớn không thể nào tới bệnh viện nhi đồng để khám bệnh được!”

“Hả? Nói như vậy là cô biết người kia và đứa trẻ à?” Diệp Khanh giống như phát hiện ra tân đại lục, tò mò truy hỏi.

Tống San San thở dài: “Thu hồi bộ dạng muốn ăn dưa của anh lại đi! Chuyện này không có gì ghê gớm! Chồng Tĩnh Tĩnh là tái hôn, đây là con gái cùng vợ trước của anh ta. Tuần trước bọn họ tới thành phố D, nói là con gái muốn gặp ba, cùng bình thường! Bình thường thôi! Hiển nhiên là đứa con gái bị bệnh, anh xem, đứa trẻ ủ rũ, lại ở bệnh viện nhi đồng, rất rõ ràng!”

Diệp Khanh mắt mở lớn, nhưng cố nhịn không nói thêm gì, chỉ trợn mắt nhìn Tống San San một lúc, cúi đầu nâng ly uống mấy ngụm trà.

“Được, không có chuyện gì thì tốt! Tôi còn tưởng tiểu tử kia sau lưng Mộng Lâm làm chuyện xấu gì!”

Nhưng mà, nhìn tấm hình, họ Tiêu kia cùng người phụ nữ đó quá là thân mật đi!

Đây là điều mà Diệp Khanh cùng Tống San San tự lẩm bẩm trong lòng, nhưng không có nói ra, bọn họ hiểu rất rõ: Thà huỷ mười ngôi miếu cũng không phá một cuộc hôn nhân, chưa bắt được chứng cứ xác thực thì cũng không nên làm cho Trần Tĩnh phiền não thêm.

Nếu Tống San San đã nói tuần trước mẹ con người này đến thành phố D, vậy Mộng Lâm cũng biết, Tiêu Yến Tranh cũng không coi là sau lưng Trần Tĩnh làm loạn, Diệp Khanh hắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau này có cơ hội sẽ để ý đến chồng của Mộng Lâm là được.

“Hình này chụp lúc nào?”

“Sáng sớm nay”

Nói như vậy, hai mẹ con kia chưa rời thành phố D? Hôm qua Trần Tĩnh nói hôm nay họ bay sớm, xem ra trong lòng Tiểu Tĩnh Tĩnh còn phải buồn thêm mấy ngày! Aiz, xem ra gả cho người đàn ông đã có một đời vợ, nhất là đã có đứa con, thật đúng là không đơn giản!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.