🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 55

Đêm qua gần như Tiêu Yến Tranh không ngủ, ngủ gật được một tí thì giật mình dậy kiểm tra nhiệt độ và tình trạng của con gái, Lâm Dĩnh Trinh nói gì cũng không chịu về khách sạn nghỉ ngơi, ở trong phòng bệnh cùng hai người.

Buổi sáng, tình trạng đứa bé tốt hơn. Sau khi cho đứa nhỏ ăn sáng, Tiêu Yến Tranh định về nhà, vừa là muốn tắm rửa thay quần áo, vừa muốn đưa xe cho Trần Tĩnh, cô còn phải ra ngoài gặp khách hàng.

Nhưng khi hắn nói hắn muốn về nhà, Đoá Đoá khóc nháo không chịu, nhất định bắt hắn phải ở lại, bất kể Tiêu Yến Tranh có hứa hẹn nói năng gì đi nữa, đứa nhỏ vẫn nhất định không chịu.

Tiêu Yến Tranh không biết phải làm sao, đành phải nhắn tin cho Trần Tĩnh, kể cho cô nghe mọi tình huống.

Trần Tĩnh tỏ ý hiểu, để hắn chăm sóc con gái cho thật tốt, đứa trẻ bị bệnh hẳn là không thoải mái, khóc nháo không nghe lời cũng là bình thường, còn nói nếu hôm nay không bận thì cô sẽ mang quần áo sạch đến cho hắn thay.

Trần Tĩnh có tri thức, hiểu lễ nghĩa khiến Tiêu Yến Tranh rất xấu hổ, vừa muốn làm một người ba tốt, lại muốn làm một người chồng tốt, lúc này lại chẳng thể làm trọn vẹn được cả hai vai này. So sánh hai bên, lúc này con gái cần hắn hơn, hắn chỉ đành có thể chờ sau này bù đắp cho cô vợ bé nhỏ của mình.

Lâm Dĩnh Trinh nhìn tiều tuỵ đi rất nhiều, ngay lúc con gái vào viện đã lo lắng, đến lúc chẩn đoán phải nằm viện thì cả người xụi lơ, không phải hắn kéo lên thì đã ngã lăn ra đất.

Lâm Dĩnh Trinh cả người vô lực dựa vào giường của con gái, rất ít cử động cũng như nói chuyện. Tiêu Yến Tranh lúc đầu coi như cô ta không tồn tại, chỉ có lúc phải ra ngoài mua cơm nước mới nói một vài câu, dặn cô chăm sóc con gái. Sau đó quả thực thấy cô ta yếu ớt mới thỉnh thoảng rót cho ly nước, khi gọt trái cây cho con ăn cũng đưa cho cô ta một nửa, dù sao một đứa trẻ cũng không ăn hết được cả trái táo hay trái lê.

Trên mặt Lâm Dĩnh Trinh vẫn là bộ dạng yểu điệu thương tâm như cũ, nhưng trong lòng âm thầm cao hứng. Cô ta biết Tiêu Yến Tranh thích ăn mềm không thích cứng. Hắn là một khối sắt lạnh lùng cứng rắn, cứng đối cứng chắc chắn không được, phải mềm mại vô tình mới biến hoá gươm đao của hắn nước được!

Buổi sáng Trần Tĩnh vào công ty họp, hôm nay phải cùng các bên đoàn nhạc bàn bạc chi tiết các tiết mục, nháy mắt đã tới quá trưa.

Đồng hồ báo đến giờ truyền hình trực tiếp tiết mục, Trần Tĩnh vẫn còn một số chi tiết nhỏ chưa bàn bạc xong, đối tác hứa hẹn đảm bảo sẽ chuẩn bị tiết mục chu đáo.

Sau buổi phát sóng trực tiếp, Diệp Khanh giục Trần Tĩnh: “Tiểu Lâm Lâm, lúc trước cô nói hợp đồng 60 vạn nào thế? Lúc nào thì thực hiện?”

Nghe vậy Trần Tĩnh vỗ trán một cái: “Ô, cậu không nói thì tôi quên mất, gần như hoàn thiện xong rồi, hợp đồng chắc cũng đã làm xong, để tôi gọi điện luôn bây giờ!”

Diệp Khanh một bên hận muốn nghiến nát răng, chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên được! Giỏi thật!

Trần Tĩnh lập tức lấy điện thoại gọi cho khách hàng, quả nhiên hợp đồng đóng dấu xong đã được gửi cho đối tác, bên đó đang thắc mắc sao không thấy Trần Tĩnh qua lấy hợp đồng. Trần Tĩnh cúp máy, vừa định nói với Diệp Khanh nếu rảnh rỗi thì chạy qua lấy hợp đồng về, dù gì thì hợp đồng nằm trong tay mình vẫn là yên tâm nhất.

Trần Tĩnh chưa kịp nói thì lại có tin nhắn tới, mở ra, là đoạn quảng cáo của khách hàng, cô chuyển tiếp tin nhắn này cho Diệp Khanh:

“Này, bên này cần giọng nam, giao cho cậu đi! Ngoài ra, chiều nay cậu có rảnh không, đến trụ sở chính của bọn họ, gặp trưởng phòng bên đó mang hợp đồng về được không? Tôi có ba đầu sáu tay cũng không làm hết được, chắc phải luyện thuật phân thân thôi!”

“Được!” Có hợp đồng là có tiền! Diệp Khanh dĩ nhiên là nhảy chân sáo đi liền! Trả lời xong thì quay người đi thu âm đoạn quảng cáo.

“Này!” Trần Tĩnh gọi hắn lại, chần chừ một lúc rồi nói: “Nếu, nếu còn thời gian rảnh, cậu có thể đến bệnh viện nhi đồng một chút được không?”

Bệnh viện nhi đồng? Vừa nghe đến chỗ này, bát quái nổi lên đầy trong đầu Diệp Khanh.

“Có thể chứ! Hiếm khi thấy Tiểu Lâm Lâm phải nhờ cậy đến tôi, hết sức vinh hạnh!”

Trần Tĩnh dịu dàng cười với Diệp Khanh một cái: “Thu âm xong thì gặp tôi, tôi có chút đồ nhờ cậu mang tới bệnh viện”

“Được!” Diệp Khanh nghịch ngợm xoay người điệu nghệ, quay đi thu âm.

Trần Tĩnh không đi ra ngoài ăn cơm trưa, nhờ đồng nghiệp mua hộ 2 chiếc bánh bao, vừa gặm vừa soạn thảo công việc trên máy tính.

Lúc Diệp Khanh tìm đến, cổ cô kẹp chiếc điện thoại đang nói chuyện, trên màn hình máy tính là cửa sổ tin nhắn WeChat cùng QQ liên tiếp nhảy ra, hai bàn tay vẫn đang gõ bàn phím đùng đùng.

Quả nhiên là ba đầu sáu tay! Sắp thành Quan âm nghìn mắt nghìn tay rồi!

Trần Tĩnh rút dưới gầm bàn ra một cái túi thể thao màu đen đưa cho Diệp Khanh, không có miệng để nói chuyện, trực tiếp nhắn tin cho hắn, nói hắn mang cái túi này đến bệnh viện cho Tiêu Yến Tranh, đồng thời cho hắn số điện thoại của Tiêu Yến Tranh.

Nhìn nữ cường nhân không hở được một phút nào ra cho hắn, Diệp Khanh đành khoát khoát tay ra hiệu rồi rời đi.

Diệp Khanh khẽ bóp cái túi, thấy mềm mềm, bên trong chắc là quần áo này nọ, Diệp tiểu gia vẫn còn giữ được khí tiết, không mở túi ra xem.

Lái xe tới bệnh viện nhi đồng, hắn vốn có thể gọi điện cho Tiêu Yến Tranh chạy ra lấy đồ, nhưng tính tò mò trỗi dậy, Diệp tiểu gia đến quầy lễ tân, hỏi số phòng của bé gái 3 tuổi họ Tiêu, rồi lên thẳng phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh khép hờ, qua cửa kính có thể thấy bên trong có 3 giường bệnh, hai giường có bệnh nhân, Tiêu Yến Tranh đang đứng cạnh một trong hai chiếc giường gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trên giường có bé gái đang ngủ, một người phụ nữ ngồi trên ghế cạnh giường, trang phục của họ giống hệt như trong hình nên dù chỉ nhìn sau lưng, Diệp Khanh vẫn nhận ra ngay.

Có đứa trẻ đang ngủ, Diệp Khanh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa, nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Yến Tranh.

Diệp Khanh tự thấy mình đã rất cẩn thận không phát ra âm thanh nào, nhưng hắn vừa bước vào phòng bệnh được mấy bước, Tiêu Yến Tranh đã quay lại nhìn.

Thấy hắn, Tiêu Yến Tranh không có vẻ gì bất ngờ, cô gái nhỏ đã nhắn tin cho hắn, nói không đi được, nhờ Diệp Khanh mang đồ tới.

Tiêu Yến Tranh lập tức đi về phía Diệp Khanh, lúc nhấc chân còn quay đầu nhìn về phía giường con gái, giơ ngón tay ra hiệu “im lặng” rồi đưa tay tỏ ý mời Diệp Khanh ra ngoài nói chuyện.

Diệp Khanh thật không cam lòng nha! Hắn còn chưa được nhìn thấy diện mạo vợ cũ của Tiêu Yến Tranh nữa! Mục đích của hắn chẳng phải đến đây để nhìn xem người phụ nữ kia thế nào à? Có xinh đẹp bằng Tiểu Lâm Lâm không?..

Nhưng Diệp Khanh chưa chịu bước ra, Tiêu Yến Tranh lại tưởng hắn muốn đưa túi đồ trước, vì thế đưa tay định lấy chiếc túi trên vai Diệp Khanh. Diệp Khanh vẫn còn định cố tình tạo ra tiếng động để người phụ nữ kia quay đầu lại, nhưng rồi nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ lại thôi.

Tiêu Yến Tranh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Khanh, kéo hắn ra ngoài, Diệp Khanh vẫn cố ngoái đầu lại, ái chà, rốt cuộc cũng được nhìn rõ mặt rồi! Vừa đúng lúc đó, Lâm Dĩnh Trinh không thấy Tiêu Yến Tranh đâu liền quay đầu nhìn xung quanh.

À! Không tệ! Dáng dấp cũng được!

Cũng phải, nhìn tướng mạo Tiêu Yến Tranh như vậy, hắn sẽ không để ý đến người quá mức bình thường! Nhưng, so với Mộng Lâm thì… mặt mũi cô ta không bằng Mộng Lâm! Mộng Lâm là kiểu nhìn một cái người ta liền cảm thấy thoải mái, ôn hoà, rộng rãi, rất dễ gần, nhất là với các bà các mẹ.

Còn cái người vợ trước này, nhìn có vẻ hơi đả kích, không phải nói cô ta dữ dằn, tướng mạo cô ta cũng đẹp, nhưng khiến cho người ta có cả giác phô trương, khoe mẽ, mà ánh mắt… nói thế nào nhỉ? Giống như nhân vật phản diện trong truyện ngôn tình, dù ở bất kỳ trường hợp nào cũng luôn muốn mình phải nổi bật nhất!

Không dễ chọc! Không dễ chọc!

Đó là kết luận của Diệp Khanh sau khi nhìn thấy diện mạo của Lâm Dĩnh Trinh.

“Cảm ơn! Phiền cậu phải đi đến đây rồi!” Đứng ở bên cạnh cửa sổ trong hành lang phòng bệnh, Tiêu Yến Tranh cảm ơn Diệp Khanh.

“Ồ, khách khí làm gì! Mộng Lâm bận đến vắt chân lên cổ, tôi cũng chỉ giúp một tay thôi, nhân tiện có công việc gần đây!” Diệp Khanh khoát khoát tay, nhất quyết không hé lộ hắn đến đây là vì tò mò.

“Mấy ngày nay tôi không chăm sóc được Tiểu Tĩnh, nhờ cậu để ý đến cô ấy nhiều hơn!” Mặc dù biết nhờ người đàn ông khác để ý đến người phụ nữ của mình dường như có chút không ổn, nhưng Tiêu Yến Tranh không còn cách nào khác, dù sao thời gian bên cạnh con gái cũng rất ngắn ngủi.

Đã ăn đủ dưa bát quái, Diệp Khanh rất nhanh cáo từ rời đi, hắn còn phải chạy đến chỗ bên đối tác để lấy hợp đồng! 60 vạn đó! Trừ đi các chi phí, số tiền lời không phải là nhỏ đâu! Tâm tình hắn cực kỳ vui vẻ!

Sau khi Diệp Khanh rời đi, Tiêu Yến Tranh mở túi ra xem, bên trong có 3 cái áo thun ngắn tay, 3 qu.ần l.ót cùng 1 quần dài, một cái khăn lông, còn có túi đựng đồ trang điểm khi đi công tác của Trần Tĩnh, bên trong là xà phòng thơm cùng dao cạo râu.

Hắn mở ngăn túi nhỏ bên trong túi đồ trang điểm, đó là một tấm thẻ ngân hàng. Thẻ của Trần Tĩnh, cô mới gửi tin nhắn, nói hắn cầm thẻ mà xài, đứa nhỏ nằm viện có thể sẽ phải dùng tới, rồi gửi mật mã thẻ cho hắn.

Trong túi xách còn có 1 túi nylon, Trần Tĩnh nói để đựng đồ dơ. Cô gái nhỏ này luôn rất chu đáo!

Tiêu Yến Tranh hít một hơi thật sâu, giờ phút này trong lòng hắn phải thấy ấm áp mới đúng, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại cảm thấy có chút nghẹn họng! Trái tim rất buồn, không phải là đau, nhưng rất khó chịu!

Lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu hoài nghi việc theo đuổi sự nghiệp sáng tác của mình là một loại kiên trì hay cố chấp? Hắn cho là mình sống vì lý tưởng, hắn nghĩ hắn là loại người kiên trì như vậy! Thế nhưng giờ phút này, đột nhiên hắn cảm thấy những gì hắn đang kiên trì lại dựa trên sự hy sinh của người khác! Càng đáng nói hơn là, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thành công!

Không nhắc lại chuyện hôn nhân của hắn cùng Lâm Dĩnh Trinh vì sao đi đến đoạn đường này, nhưng với hôn nhân của hắn và Trần Tĩnh bây giờ, không phải là Trần Tĩnh đang hy sinh để tác thành cho hắn hay sao?

Cô gái này của hắn bận đến vắt chân lên cổ, vẫn còn phải lo nghĩ thay cho hắn, cực khổ kiếm tiền đưa cho hắn! Nếu như hắn có thể buông xuống cái gọi là mơ ước của mình, có thể thấy, cô gái nhỏ của hắn hẳn sẽ không phải quá mức vất vả kiếm tiền như vậy, không phải quá bôn ba như vậy!

Tiêu Yến Tranh suy nghĩ lan man một hồi, kéo khoá túi lại, nhìn về phía cửa sổ, cây lá đang xào xạc thay mùa, dường như cũng u sầu như nỗi lòng hắn.

Nếu như bây giờ hắn buông tay, quay về kế thừa gia sản, hắn thật cam tâm sao?

Câu trả lời nhất định là không! Nếu không, hai năm trước hắn đã không chọn ly dị! Với gia thế của hắn, chuyện Lâm Dĩnh Trinh phung phí mỗi ngày không phải là không đáp ứng được!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.