🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 50

Cuối cùng, Trần Tĩnh bóp tay Tiêu Yến Tranh nói: “Việc của anh thì anh tự quyết định”

Cô chợt nhớ hắn đã nói nhiều lần trước đây: Cô không cần phải bận tâm đến những chuyện trong nhà. Chuyện của hắn, hắn muốn kể thì cô sẽ nghe, hắn không muốn nói, cô sẽ không hỏi.

Tống San San nói: Phụ nữ đã kết hôn thì không nên giống như Sherlock Holmes, suốt ngày tìm kiếm các loại dấu vết manh mối từ chồng mình. Cậu nhìn những cụ già thọ trăm tuổi kia mà xem, bí quyết trường thọ của họ chẳng phải là lòng dạ rộng rãi, khoan dung và vui vẻ sao! Đời người giống như một trò chơi, ai sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng! Cậu chưa từng nghe qua câu nói đó sao? Đến lúc cậu sang thế giới khác, chồng con, tài sản của cậu sẽ rơi vào tay phụ nữ khác, tiêu tiền của cậu, ngủ với chồng cậu, đánh đập con cậu, cậu biết thì có chịu được không? Thà rằng cứ thư giãn, mở lòng, sống lâu hơn mới là đạo lý cứng rắn!

Đi qua những tháng năm kia, không chỉ có một người nói cô tâm sự quá nặng suy nghĩ quá nhiều, lo lắng, bi ai quá nhiều, trừ thương tâm ra thì không có gì tốt đẹp cả! Cho nên cô hẳn là nên thử cởi mở, sống vui vẻ vô tâm vô phế không phải tốt hơn sao? Giống như Diệp Khanh vậy.

“Được”

Tiêu Yến Tranh vui mừng khi thấy cô gái nhỏ của mình hiểu lý lẽ. Hắn biết mình cùng con gái gần gũi, trong lòng cô nhất định có vướng mắc. Đứng ở góc độ của cô, đổi lại là hắn, trong lòng chắc chắn cũng sẽ không yên. Dù sao trong tình yêu, ai cũng muốn có được đối phương một cách trọn vẹn! Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, luôn có những chuyện buộc ta phải thoả hiệp, buộc mỗi người phải tự tìm cách cân bằng.

Ôm người con gái nhỏ trong ngực, nhẹ giọng hỏi: “Có mệt không?”

“Vẫn ổn”

Lúc này Trần Tĩnh thật lòng cảm ơn Tiêu Yến Tranh trước đây đã mỗi ngày kiên trì kéo cô đi chạy bộ, bây giờ thể lực của cô mới tăng lên như vậy! Nếu là trước đây, giày vò suốt một ngày như vậy, cô đã sớm nằm sấp trên giường không động đậy, vậy mà bây giờ cảm thấy cũng không mệt lắm.

“Vẫn ổn? Vậy có thể vận động một chút được không?” người đàn ông thuận thế phủ lên đôi môi cô gái.

"A, chờ đã! Chờ đã!" Cô gái hoảng hốt giơ tay ấn vào cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô vẫn còn có một điều bất ngờ dành cho hắn!

Người đàn ông dừng tư thế tấn công, đôi mắt sắp toé ra lửa, người phụ nữ nhỏ bé này tốt nhất nên có một lý do để thuyết phục hắn, nếu không, cô sẽ biết tay hắn!

Sau đó, một chiếc hộp bằng nhung màu xanh đậm xuất hiện trước mặt hắn.

Chẳng biết tại sao, phản ứng đầu tiên của Tiêu Yến Tranh là – chiếc nhẫn!

Thật ra loại hộp nhung này nhìn một cái là biết để đựng đồ trang sức, nhưng không phải là kích thước của loại hộp thường dùng để đựng nhẫn, là loại có thể đựng được vòng tay, nhưng không hiểu sao hắn cứ một mực cảm thấy bên trong đó là chiếc nhẫn, trong lòng hắn trào lên cảm giác áy náy.

Kết hôn đến nay đã gần một năm, hắn hoàn toàn không chuẩn bị một chiếc nhẫn nào cho cô gái nhỏ này!

Có lẽ chính vì cảm giác áy náy đó mà trực giác đầu tiên của hắn nhắc rằng, bên trong đó là chiếc nhẫn!

Tiêu Yến Tranh thấy cô gái nhỏ dùng ánh mắt ra hiệu hắn mở hộp, trên mặt cô là nụ cười, niềm vui lan tràn trong đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi.

Đối mặt với cô mấy giây, Tiêu Yến Tranh mở hộp ra, một đôi nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Tuy không rực rỡ như kim cương, nhưng Tiêu Yến Tranh nghĩ tới một chữ - lấp lánh!

Chiếc nhẫn này không chỉ bình thường như vẻ bề ngoài của nó, Tiêu Yến Tranh nhìn thấy hai trái tim và chữ viết tắt bên trong chiếc nhẫn, Đột nhiên, Tiêu Yến Tranh đứng dậy, quỳ một chân, câm chiếc hộp nhung, thâm tình nhìn người phụ nữ.

Trần Tĩnh đang ngồi trên sofa, tầm nhìn của cô gần như ngang hàng với người đàn ông đang quỳ gối. Hành động của hắn khiến cô sửng sốt, hắn đây là đang… cầu hôn?

Chính xác!

Tiêu Yến Tranh nghĩ, cô gái nhỏ đã mua nhẫn rồi, chẳng lẽ hắn còn đợi cô cầu hôn hắn sao? Thà rằng mượn hoa dâng phật còn hơn là không bày tỏ, huống chi đây vốn là nghĩa vụ của đàn ông!

“Trần Tĩnh, em có nguyện ý gả cho anh, một người đàn ông trước mắt chưa có tiền đồ không? Nhưng anh thề sẽ yêu em, cưng chiều em, bảo vệ em, chỉ cần em không rời bỏ, anh không bao giờ xa em! Em có nguyện ý không?”

Câu cuối cùng, giọng Tiêu Yến Tranh run rẩy. Đây là lần cầu hôn đầu tiên trong đời hắn. Hôn nhân cùng Lâm Dĩnh Trinh là do phía đằng gái chủ động, sau đó vì Lâm Dĩnh Trinh đột nhiên mang thai, bọn họ thuận lý thành chương lĩnh chứng, không có cầu hôn, không có hôn lễ. Hắn đã từng nghĩ, chờ sau này có cơ hội sẽ bù đắp lại tất cả cho Lâm Dĩnh Trinh, thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng không chờ được đến ngày đó.

Hôm nay, là chính hắn muốn cầu hôn, tự mình muốn cầu hôn!

Mi mắt Trần Tĩnh cong cong nhìn người đàn ông, không phải là không cảm động, chỉ là không khóc lóc sướt mướt giống như trên tivi hay trong tiểu thuyết. Có lẽ vì đã kết hôn, cho nên trong tiềm thức đã mặc định rõ ràng, những thứ này đều đã trải qua, giống như lần trước cô tỏ tình với hắn, không có cảm giác thấp thỏm bất an như trong tiểu thuyết, bởi vì cô biết hắn nhất định sẽ đồng ý! Nếu không, kịch đã không có đất diễn! Bởi vì trong lòng đã có nhau nên ít đi thấp thỏm cùng cảm động. Có lẽ, tất cả mọi thứ đã được hoà tan ngay khi bọn họ lĩnh chứng với nhau.

Trần Tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa ngón áp út ra.

Tiêu Yến Tranh lập tức hiểu ý, cầm tay cô, trân trọng đeo nhẫn vào ngón tay, sau đó ngước mắt lên cười nhìn cô.

Trần Tĩnh cũng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của hắn, sau đó mười ngón tay đan chặt với nhau, chỗ hai chiếc nhẫn chạm vào nhau dường như toả ra vô số bong bóng màu hồng, là tình yêu nồng đậm của bọn họ!

“Anh có thể hôn cô dâu của mình được không?” Môi của người đàn ông cách môi cô chưa đến một centimet. Họ cảm nhận được hơi thở của nhau, ánh mắt chỉ nhìn thấy nhau!

Cô gái không trả lời, hơi nghiêng về phía trước, đưa môi mình lên, người đàn ông không khách khí áp môi mình vào, đẩy cô ngã xuống sofa…

Trước khi ngủ, Tiêu Yến Tranh nghĩ, xem ra mỗi ngày kéo cô gái nhỏ chạy bộ trong công viên là điều sáng suốt, mình có được phúc lợi tuyệt vời luôn!

Hôm sau thức dậy.

Trần Tĩnh ăn sáng rồi đi làm, cùng đoàn nhạc quyết định hợp đồng, tiếp theo là hoàn tất các vấn đề giữa hai bên, như địa điểm biểu diễn, đặt vé máy bay, chỗ ở, đi lại…, buổi trưa còn phải duyệt tiết mục, ngoài ra còn có yêu cầu của những khách hàng khác cần thực hiện, nhất là chuẩn bị đón năm mới, các tập đoàn có rất nhiều hoạt động giảm giá, tiêu thụ quảng cáo cũng rơi vào mùa cao điểm, Trần Tĩnh bận rộn đến mức đi vệ sinh cũng phải tranh thủ!

Không ngoài dự liệu của Tiêu Yến Tranh, Lâm Dĩnh Trinh gọi điện nói hắn đưa con gái đi chơi.

Tiêu Yến Tranh vẫn như cũ không để ý đến Lâm Dĩnh Trinh, cô ta cảm giác như quan hệ của bọn họ quay về nhiều năm trước đó, khi đó cô ta coi trọng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến cô. Với kinh nghiệm đầy mình, Lâm Dĩnh Trinh quyết định dựa vào cô con gái bảo bối này để níu giữ ba nó! Chứ dựa vào cô ta thì đừng có mơ!

Kế hoạch A không được thì theo kế hoạch B!

Lâm Dĩnh Trinh vô cùng “hiểu chuyện, thức thời”, nhiệt tình làm nhiếp ảnh gia, xách túi cho hai cha con.

Trong hai ngày, Tiêu Yến Tranh đưa con gái đi chơi mọi chỗ ở thành phố D, từ vườn thú, thuỷ cung, thảo cầm viên… tất cả những nơi mà con nít yêu thích, nhưng bao giờ cũng căn đúng lúc Trần Tĩnh tan làm là đưa con về khách sạn, cho dù con gái có đòi đi chăng nữa, Tiêu Yến Tranh rất kiên trì mềm mỏng để thuyết phục con gái nghe theo.

Buổi chiều thứ 6, khi Tiêu Yến Tranh đưa mẹ con Lâm Dĩnh Trinh đến dưới cửa khách sạn, chuẩn bị quay đi thì Lâm Dĩnh Trinh gọi lại.

Đứa trẻ đang ngủ gục trên vai mẹ nó.

“Ngày mốt em đưa Đoá Đoá về, ngày mai là cuối tuần, anh không định để ông bà nội gặp Đoá Đoá à?”

Thật ra Lâm Dĩnh Trinh không chỉ có kế hoạch B mà còn có cả kế hoạch C, lùi mười ngàn bước mà nói, coi như Tiêu Yến Tranh đối với cô ta đã hoàn toàn chết tâm, không còn bất kỳ cơ hội nào tái hợp, cô ta cũng không dừng tay. Ít nhất cô ta muốn cho con gái gặp ông bà nội, làm cho ông bà nội vui vẻ, chẳng lẽ bọn họ còn keo kiệt với cháu gái sao? Chỉ cần số tài sản rơi rớt qua kẽ ngón tay cũng đủ cho cô ta và con gái đổi đời!

Đoá Đoá nghiêng đầu nằm trên vai mẹ, khuôn mặt tròn vo bị đ.è xu.ống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, rất đáng yêu! Tiêu Yến Tranh sờ khuôn mặt mềm mại của con gái, trong lòng mềm nhũn.

Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt Lâm Dĩnh Trinh, lập tức lại lạnh như băng:

“Để tôi hỏi bọn họ trước đã”, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Trong lòng Lâm Dĩnh Trinh không khỏi thở dài một tiếng, người đàn ông này lại khó khăn như trước đây! Thôi, hăng quá hoá dở, cứ từ từ đi.

Trên đường về Tiêu Yến Tranh gọi điện cho Ngôn Thục Thanh, hỏi bọn họ có muốn gặp cháu gái không.

Không may, Ngôn Thục Thanh cùng Tiêu Chấn Bang đang đi công tác nước ngoài, công việc rất quan trọng, ngày mai không thể quay về kịp.

Tiêu Yến Tranh nghĩ: Không gặp cũng được, đỡ phải quay về nhà cũ đóng kịch. Hắn thì không thành vấn đề, nhưng kéo hai bậc lão nhân kia phải diễn theo cũng mệt mỏi. Hắn đã chụp rất nhiều hình, cho bọn họ xem cũng được.

Ngày cuối tuần, Trần Tĩnh hiếm hoi mới buông công việc xuống để nghỉ ngơi, Tiêu Yến Tranh hỏi cô có muốn cùng hắn đi gặp Đoá Đoá không, dù sao ngày mai bọn họ cũng quay về rồi. Trần Tĩnh cự tuyệt. Nếu như chỉ có Tiểu Đoá Đoá và hắn thì không sao, cô cũng rất thích con nít, huống hồ Tiểu Đoá Đoá còn là con gái của chồng mình.

Nhưng giữa bọn họ còn có một Lâm Dĩnh Trinh, cô không muốn gặp, trong lòng sẽ khó chịu, tốt nhất cả đời này không cần phải gặp! Đỡ phải ác mộng!

“Không đi, lâu rồi em chưa gặp Tống San San, em phải đi gặp cô ấy một chút!”

Trần Tĩnh đúng là đã lâu không gặp Tống San San, gần đây cô quá bận.

Muốn gặp chỉ là một chuyện, trước đây cô mới chỉ trao đổi đơn giản qua tin nhắn với bạn, bạn nói bạn đã đính hôn với huấn luyện viên thể hình kia, cô cần phải biết cặn kẽ tình huống là như thế nào! Còn nữa, Diệp Khanh mấy hôm trước còn hỏi cô có biết Tống San San không, còn hỏi cô tình huống của Tống San San, không biết chuyện tông đuôi xe của bọn họ đi đến đâu rồi, miệng lưỡi Diệp Khanh không tin được, những chuyện này phải hỏi Tống San San.

Nếu Trần Tĩnh không muốn đi, Tiêu Yến Tranh cũng không ép buộc. Cô có thể tôn trọng quyết định của hắn, hắn đương nhiên cũng phải tôn trọng quyết định của cô! Tất cả những chuyện bây giờ đều do hắn làm ra, là hắn thấy hổ thẹn! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.