Chương 49
Cuối cùng Tiêu Yến Tranh vẫn thấy xót cho cô, đậu xe dưới lầu tiểu khu xong, trước tiên đưa cô đi ăn cơm, lấp đầy bụng cô gái đã, những chuyện khác về nhà tính sau.
Hắn chơi đùa cùng con gái suốt buổi chiều nên cũng rất đói.
Trong bữa ăn, Trần Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, định hỏi hắn đã gặp con gái chưa, nhưng cuối cùng lại không hỏi. Hắn đã nói, mọi chuyện để hắn lo, cô không cần phải bận tâm, ý hẳn là muốn cô không cảm thấy khó chịu, dù sao, đó cũng là những điều khiến cô không thoải mái.
Sau cuộc giằng co tối qua, Trần Tĩnh tự nhủ, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu, tuỳ tiện nói một câu cũng có thể mang đến hai cách hiểu hoàn toàn trái ngược nhau. Người ta khi yêu, gặp vấn đề thì hay nghĩ đến chiều hướng xấu, cho dù đối phương hoàn toàn không hề có chút xíu nào theo hướng đó! Chẳng phải hiểu lầm cứ như vậy mà có sao? Nếu theo định luật Murphy* chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra, cho dù là chuyện xấu 100%!
(*định luật Murphy hay còn có tên gọi khác là “định luật đầu độc” hoặc “định luật bánh bơ”. Nội dung của định luật Murphy này được thu gọn trong một câu ngắn gọn là: “Việc gì có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra”.
Ban đầu định luật này không được nhiều người ủng hộ do nghĩ rằng định luật này chỉ mang ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực, khiến người ta dần đánh mất niềm tin. Nhưng thực tế chứng minh nguyên tắc này lại khá hữu ích và giúp ta cân bằng cuộc sống. Với thái độ chủ động dự đoán trước tình huống sẽ xảy ra, bạn sẽ kiểm soát tâm lý tốt hơn nếu gặp thất bại).
Tôn Mỹ Hoa vẫn thường xuyên nói với cô: Mọi việc nên nghĩ theo hướng tích cực nhất, cho dù tương lai có đi đến đâu, trước khi có một kết cục xấu, tâm trạng con thoải mái, thì khi kết quả xấu đó xuất hiện, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cổ nhân vẫn đối xử như vậy, chẳng lẽ con còn thông minh tài giỏi hơn các cụ trước đây?
Ở phương diện này, Trần Tĩnh rất bội phục Tôn Mỹ Hoa. Cho dù tình cảnh có gian nan đến đâu, mẹ vẫn luôn lạc quan, không câu nệ, không cố chấp, mọi thứ đều thuận theo vui buồn của lòng mình, sống tự do tự tại sung sướng! Trước mặt hai chị em bà đã từng dặn dò nhiều lần: Sau này nếu mẹ phát bệnh hiểm nghèo thì cũng đừng cứu chữa, cái gì mà cắm ống thở đó, ngàn vạn lần đừng có làm cho mẹ! Cứ để cho mẹ chết tự nhiên! Mẹ không muốn được cứu rồi cả ngày nằm tê liệt trên giường bệnh, không làm được gì cả, sống như vậy còn không bằng chết!
Theo lý thuyết, ở cùng mẹ lâu như vậy, cô phải học được tính tình không câu nệ của bà, thế nhưng cô rất buồn bực vì chỉ học được tính độc lập mà không học được tính buông bỏ, không cố chấp đó! Cô luôn cảm giác mình vướng bận quá nhiều, cha mẹ, em trai, sau đó là Triệu Thành Vũ, giờ là Tiêu Yến Tranh. Bây giờ, trừ Triệu Thành Vũ, những người khác cô vẫn không thể nào dứt bỏ được vướng bận, cô vẫn muốn dốc toàn lực để bảo vệ họ, vì bọn họ, cô không bao giờ cho phép mình lơ là dù chỉ một phút, bọn họ vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu trong lòng cô.
Hai người về đến nhà, Tiêu Yến Tranh để cô đi tắm trước, hắn thu dọn hành lý giúp cô, quần áo dơ bỏ vào giỏ, đồ mỹ phẩm đặt trong hộc tủ chỗ cửa, đợi Trần Tĩnh tắm xong thì mang vào nhà tắm, valy chẳng có mấy đồ, chắc do lịch trình quá bận rộn, cô không mua sắm gì cả thì phải.
Nhưng bản thân cô vốn cũng không phải kiểu người cuồng mua sắm. Đôi lúc hắn cảm thấy ở phương diện này, cô không khác đàn ông là mấy, muốn mua cái gì thì đến thẳng trung tâm thương mại chứ không cần phải đi dạo phố, giống như hồi mới sống chung, hắn muốn kéo cô ra ngoài chạy bộ, cô vừa đi vừa oán thán than trời than đất.
Trần Tĩnh sấy khô tóc, bôi kem dưỡng da xong thì đi ra ngoài, thấy Tiêu Yến Tranh đang định cất valy của cô lên nóc tủ, cô cười:
“Đồ bên trong anh lấy ra hết chưa?”
Tiêu Yến Tranh đẩy valy vào hộc tủ trên cùng, quay người lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu trên cổ cô: "Ừm, thật là thơm!"
Cô gái thuận thế hôn lên gò má người đàn ông, giục hắn nhanh đi tắm, cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn, xem ra là hôm nay cho con gái đi chơi nhiều, mà trẻ con thì có thể đi chơi ở đâu? Công viên, vườn thú, thuỷ cung, chi mấy chỗ đó thôi.
Tiêu Yến Tranh ngoan ngoãn đi tắm. Trần Tĩnh ra chỗ để túi xách, lấy từ bên trong ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đậm, khoé miệng bất giác cong lên. Cô tới sofa ngồi xuống rồi mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi.
Chiếc nhẫn nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng ở bên trong khắc chữ T và C trong trái tim lồng vào nhau.
Tối qua lúc Trần Tĩnh ra ngoài ăn cơm, vô tình đi qua con phố thủ công nổi tiếng của thành phố S, họ có thể thiết kế và khắc tại chỗ những hoa văn, chữ cái theo yêu cầu của khách hàng.
Nghĩ tới việc hai người đã kết hôn mà chưa có nhẫn, Trần Tĩnh hào hứng nghĩ: Mình ngay cả tỏ tình, ước hẹn, yêu nhau đều đã làm được, sá gì chuyện mua nhẫn này, làm tới cùng luôn! Dù sao thì trong nhà bọn họ, cô đối ngoại, hắn đối nội, vốn đã đảo ngược từ đầu thì đảo ngược tới cùng luôn!
Bản thân Trần Tĩnh cũng không có mấy thẩm mỹ, trước khi dư dả tiền bạc, cô chỉ luôn nhìn giá tiền khi mua quần áo, kiểu dáng là loại đơn giản nhất, vì cô nghe nói, loại đơn giản sẽ không lỗi mốt, chỉ cần không bị rách thì có thể mặc được vài năm.
Đối với những thứ đồ trang sức như nhẫn, bông tai, dây chuyền, Trần Tĩnh chưa từng mua qua, duy nhất chỉ có một chiếc dây chuyền vàng hình hoa hồng là của em trai Trần Khang tiết kiệm tiền đi làm trong kỳ nghỉ đông, mua tặng cô làm quà sinh nhật, khoảng 200 đồng, cô đeo hàng ngày, nếu không bất đắc dĩ thì cũng không tháo ra.
Cho nên lúc chọn nhẫn đôi, cô nhìn hàng loạt nhẫn bày la liệt thấy cái nào cũng giống nhau, cân nhắc sự tiện lợi khi đeo, cô chọn kiểu dáng đơn giản nhất, giấu mọi sự riêng tư vào phía trong.
Đang thưởng thức kiệt tác của mình, điện thoại của Tiêu Yến Tranh trên chiếc bàn uống trà liên tục báo có tin nhắn, âm thanh vang lên không ngừng như kiểu không có cách nào dừng lại. Một hồi tin nhắn này phải tầm mười mấy hai mươi cái.
Trần Tĩnh thuận tay ấn mở máy, hàng loạt tin nhắn nhảy ra, người gửi là – Lâm Dĩnh Trinh! Đều là các tin nhắn hình ảnh! Trần Tĩnh chưa kịp xem đó là hình gì thì Tiêu Yến Tranh đã mở cửa phòng tắm bước ra, trên tay đang cầm khăn bông lau tóc.
Điện thoại lại kêu lên một tiếng, Tiêu Yến Tranh bỏ khăn ra, thấy Trần Tĩnh đang cầm điện thoại của mình.
“Em… không phải cố ý xem, vì tin nhắn đến liên tục, em sợ là ai có chuyện gì gấp tìm anh nên…” Trần Tĩnh có cảm giác như mình bị bắt quả tang xem lén điện thoại của người khác, theo bản năng liền bắt đầu giải thích.
“Không sao, là ai gửi?” Tiêu Yến Tranh nhìn cô cười, tiếp tục lau tóc rồi tới ngồi bên cạnh cô.
“Lâm Dĩnh Trinh”, Trần Tĩnh vừa nói vừa không mở ra xem mà trực tiếp đưa điện thoại cho Tiêu Yến Tranh. Mặc dù là chồng mình nhưng mỗi người có một thế giới riêng, đều cần không gian riêng tư, cô hiểu điều đó. Cô không thể giống những loại đàn bà gây sự tranh cãi vô lý, kiểm soát chồng gắt gao được.
Nghe thấy ba chữ “Lâm Dĩnh Trinh”, bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Yến Tranh khẽ dừng một chút, đặt khăn lông xuống bàn, xoa đầu cô gái một cái rồi ôm cô vào lòng, tay cầm điện thoại đặt ở giữa hai người, bấm vào bức ảnh mới nhất.
Tất cả hình hôm nay đều là ảnh hắn chơi đùa cùng con gái ở công viên, mỗi tấm đều là hình ảnh hai cha con đang cười vui vẻ!
Tiêu Yến Tranh nhìn hình, Trần Tĩnh hơi ngước mắt lên nhìn hắn, thấy khoé môi hắn cong lên, trong mắt là sự dịu dàng yêu thương. Hắn rất thương con gái mình! Dĩ nhiên! Làm gì có người cha nào không thương con gái? Chẳng phải vẫn nói con gái là người tình kiếp trước của cha sao? Cha bao giờ cũng yêu thương con gái hơn con trai!
Mấy năm nay không được ở bên cạnh con, hắn nhất định rất nhớ nó? Tim Trần Tĩnh đột nhiên co rút lại, lần này là đau lòng cho hắn!
Tầm mắt quay về hình ảnh trên điện thoại, con gái hắn tên là Đoá Đoá, hắn đã từng nói qua, rất xinh! Có điều nhìn không có vẻ giống hắn, chắc là giống mẹ. Đứa nhỏ xinh xắn dễ thương như vậy, đừng nói là người ba như hắn, chính cô cũng thấy yêu thích!
Có rất nhiều hình, trừ hai mươi mấy tấm hình vừa gửi, còn có những hình mà Lâm Dĩnh Trinh gửi buổi chiều lúc Tiêu Yến Tranh đang lái xe tới sân bay. Lúc đó Tiêu Yến Tranh không có thời gian để xem, bây giờ cùng nhau xem, hình nào thích thì lưu lại.
Kéo lên phía trên là một tin nhắn: [Cảm ơn anh hôm nay đã đưa mẹ con em đi ăn cơm, đi công viên. Bọn em sẽ ở thành phố D một tuần, anh lúc nào muốn đến gặp con cũng được]
Câu này rất đơn giản, Trần Tĩnh vô tình liếc nhìn thấy. Một tuần sao? Hắn sẽ đi chơi cùng con gái cả tuần sao? Aiz, thôi kệ hắn đi, hai năm mới được gặp một lần, cô không có lý do nào để ngăn cản thời gian hưởng thụ tình cha con của bọn họ.
Tất cả hình đã xem xong, Tiêu Yến Tranh buông điện thoại, khẽ hôn lên trán cô gái rồi kéo cô ra xa một chút, để hai người đối mặt nhau.
Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, nhìn sâu vào mắt cô, thẳng thắn nói: “Sáng nay Đoá Đoá muốn anh đưa đi ăn cơm, anh đưa bọn họ đến quán trà điểm tâm, ăn một hồi đến trưa, Đoá Đoá nói muốn đi công viên, anh đưa họ đến công viên. Toàn bộ quá trình đều là anh chơi cùng Đoá Đoá, Lâm Dĩnh Trinh chủ động yêu cầu chụp hình cho bọn anh, nói sau này lúc không gặp nhau thì có thể xem lại hình, vì chuyện này mà anh kết bạn WeChat với cô ta”
Trần Tĩnh yên lặng nghiêm túc lắng nghe người đàn ông báo cáo lại chuyện xảy ra trong ngày, không biểu hiện gì, cũng không nói gì, cô không biết lúc này cô phải có biểu hiện gì, phải nói lại điều gì.
Vui vẻ tiếp nhận sao? Trong lòng vẫn không thoải mái.
Cắt đứt bọn họ sao? Thế là cô cố tình gây sự.
Vì vậy, cô chỉ có thể yên lặng không bày tỏ gì, nhìn hắn.
Tiêu Yến Tranh mím môi. Hắn cũng không biết lúc này hắn muốn Trần Tĩnh có loại phản ứng nào mới là đúng, có lẽ không có phản ứng mới là bình thường nhất, chính xác nhất.
Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: “Anh muốn… Anh muốn thương lượng với em một chút, sau khi bọn họ về nhà, anh có nên xoá kết bạn với Lâm Dĩnh Trinh không?”
Mắt Trần Tĩnh đột nhiên mở lớn, có muốn xoá WeChat không? Cùng thương lượng với cô? Cho dù là không cần thương lượng với cô hay có cần xoá WeChat hay không, phản ứng đầu tiên của cô chính là – có vẻ như không cần thiết!
Nếu họ muốn liên lạc, xoá WeChat cũng chẳng có tác dụng gì! Nếu bọn họ chỉ đơn giản là trao đổi thông tin của con cái, giữ WeChat vẫn thuận lợi hơn, điều này Trần Tĩnh vẫn hiểu.
“Không…”
“Chờ bọn họ đi, anh sẽ xoá WeChat, nếu đứa nhỏ có chuyện, gọi điện thoại cũng được”
Hai người gần như đồng thời mở miệng, chẳng qua lúc Trần Tĩnh nghe thấy Tiêu Yến Tranh nói thì lặng lẽ nuốt câu của mình xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.