Chương 40
Cũng may, Tiêu Yến Tranh đã dặn dò trước những người biết thân phận của hắn, không ai dám tuỳ tiện tiết lộ tin tức của hắn.
Cư dân mạng tò mò một thời gian nhưng không phát hiện ra manh mối gì, dần dần cũng mất hứng, đề tài này từ từ bị lãng quên, đây chính là đặc điểm của tin tức trên mạng, ngược lại lại tốt cho Tiêu Yến Tranh.
Vốn Trần Tĩnh tưởng rằng Tiêu Yến Tranh lo lắng sẽ mang lại phiền toái cho mình mới không yêu cầu mình hỗ trợ tuyên truyền, nhưng qua lần này cô mới phát hiện, là Tiêu Yến Tranh khinh thường các thủ đoạn để quảng cáo ca khúc, cho nên cuối cùng cũng bỏ ý định tiếp tục tuyên truyền cho hắn. Mọi chuyện liên quan đến hắn, chỉ cần nghe theo hắn là đủ, dù sao thì mỗi người đều có ý tưởng riêng, không phải lúc nào cũng hoàn toàn đồng ý với nhau. Tôn trọng quyết định của hắn cũng coi như ủng hộ hắn đi!
Nháy mắt, mùa thu đã tới.
Sắp tới tết trung thu, Tống San San nhắn tin phải về quê hai ngày để xem mắt. Vì Trung thu cách quốc khánh có nửa tháng nên cô định ở nhà đến hết kỳ nghỉ, ra lệnh cho Tiểu Tĩnh phải nhanh trình diện Tống nương nương!
Khoảng thời gian này của Trần Tĩnh vô cùng đặc sắc, nên khi nhận được tin nhắn của Tống San San, cô mới phát hiện mình lâu rồi chưa gặp bạn thân, khiến Tống San San phải than phiền: “Đàn bà kết hôn xong là mất bạn!” Để giữ cô bạn thân này, Trần Tĩnh quyết định hy sinh thời gian ngọt ngào cuối tuần với Tiêu Yến Tranh để đi cứu vãn tình bạn khuê mật!
“Cậu với huấn luyện viên thể hình kia thế nào rồi? Về nhà lần này không cần phải lo lắng chuyện ba mẹ bắt đi coi mắt nữa đi!” Trần Tĩnh nói xong thì xiên một miếng táo cho vào miệng.
Tống San San bưng hai ly nước chanh tới đặt trên bàn, ôm chiếc gối tựa lưng vào sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà, hừ một tiếng: “Cậu tưởng như thế mà đã là xong à? Tiếp theo sẽ là giục cưới! A, chả lẽ cậu không biết? Đầu tiên là coi mắt! Có bạn trai rồi thì giục kết hôn! Kết hôn xong lại giục sinh con! Ba mẹ hình như không bao giờ để cho mình rảnh rỗi!”
“Ha ha ha! Thật đúng là! Sinh một đứa trẻ cũng tốt chứ sao, bọn họ sẽ không còn thời gian lải nhải thúc giục, tớ cũng không phải phiền não nữa!”
Trần Tĩnh ngồi xuống cạnh Tống San San, cùng dựa lưng vào ghế, cánh tay khoác vào khuỷu tay bạn: “Tớ đang hỏi cậu với huấn luyện viên kia thế nào? Nếu về nhà bị giục cưới thì kết hôn à?”
Tống San San quay đầu liếc bạn một cái: “Tớ bị điên à? Mới biết nhau được mấy ngày mà đã kết hôn? Còn không biết tên kia sẽ là hạnh phúc hay hố phân nữa kìa!”
Trần Tĩnh vỗ vào đùi bạn một cái, sẵng giọng: “Tiểu tử này, cho dù sự thật có là vậy thì cũng không được nói như thế chứ! Ha ha ha!”
“A, đúng rồi”, Tống San San như sực nhớ ra, ngồi xếp chân lại, nghiêm trang đối diện với Trần Tĩnh: “Người chủ trì cùng làm tiết mục với cậu tên là gì?”
“Ai? Diệp Khanh á? Có chuyện gì?”
“Tên thật của hắn là gì?”
“Này, sao đột nhiên cậu lại thấy hứng thú với hắn vậy?” Trần Tĩnh tò mò.
“Hừ!” Tống San San hừ mũi một tiếng, miễn cưỡng nói: “Ai gia bây giờ vô cùng hứng thú với hắn!”
“Sao thế?” Mắt Trần Tĩnh mở to như muốn nứt ra.
“Hôm đó tớ xem chương trình của cậu, thấy khuôn mặt hắn lộ ba phần trên sóng, tớ nhìn thấy quen quen, lúc đó định hỏi cậu nhưng lại bị chuyện gì đó cắt ngang nên quên mất”
“Cậu biết hắn?” Trần Tĩnh có chút khó hiểu.
“Còn nhớ lần trước tớ kể chuyện bị tông xe không? Tên đó đến bây giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ! Con bà nó chứ! Nếu không phải chỉ là một miếng xước nhỏ, bà đây đã báo cảnh sát rồi! Nhớ tới mới thấy cái tên lưu manh đó rất giống Diệp Khanh, hắn tên thật là gì?” Tống San San nghiến răng nghiến lợi nói về tên kia.
“Lưu Lập! Sao, thấy tên này trâu bò không?”
“Hừ! Lưu Lập? Quả nhiên là hắn! Hắn thật là thông minh! Nếu không có quả phát sóng này, với cái họ Lưu trên địa cầu này, cậu bảo tớ phải đi đâu để tìm hắn? Đúng là tên chó má đầy tâm kế! À! Cuối cùng hoà thượng cũng không trốn được miếu, tưởng trốn lên trời mà thoát được à! Mau, cho tớ điện thoại của hắn!”
Tống San San với lên bàn lấy điện thoại của hai người, rất nhanh, trong điện thoại của cô đã lưu cái tên: Nghiệt súc lưu manh!
“Tĩnh Tĩnh, tên này nhân phẩm có vấn đề, cậu làm tiết mục nhất định phải chú ý! Đừng để đến lúc người ta mang đi bán còn quay đầu giúp họ đếm tiền, nhớ chưa?”
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Tống San San, Trần Tĩnh dở khóc dở cười, Diệp Khanh làm sao có thể bồi thường cái vết xước như móng tay đó? Một cái xe của hắn có thể mua được 3 xe của Tống San San!
“San San, có cần tớ nhắc hắn một tiếng không, hoặc là hắn đã quên mất rồi? Một ít tiền đó với hắn chẳng là gì cả, hơn nữa xe hắn kiểu gì cũng có bảo hiểm, khoản đền bù đó hắn cũng không phải trả! Tớ nhớ lần trước cậu nói hắn đụng cậu vào cuối tuần đúng không? Khoảng thời gian đó hắn đang giúp tớ làm chủ trì cho cuộc thi tranh tài của thiếu nhi, có thể lúc đó hắn vội vàng chạy tới hiện trường để dẫn nên thật sự không có thời gian!”
Trần Tĩnh cẩn thận nhớ lại, thấy giải thích này khá hợp lý.
Vẻ mặt Tống San San đầy đấu tranh: “Tớ quan tâm đến nguyên nhân của hắn làm gì! Gây hoạ thì phải chịu trách nhiệm! Sao bây giờ hắn một câu cũng không hỏi, một chút trách nhiệm cũng không có, có đáng mặt đàn ông không? Hừ!”
Xem ra Tống nương nương trong thời gian ngắn cũng không hết giận được, Trần Tĩnh buông tay nhún vai: “Được rồi, cậu gọi điện thoại mắng hắn một trận đi! Ngàn vạn lần đừng khách khí, da mặt hắn rất dày!”
Tống San San liếc Trần Tĩnh một cái: “Hừ, không phải nhắc! Tớ chỉ cần há mồm là đã có thể có ngay một bài dạy dỗ!”
Điều này Trần Tĩnh không hề nghi ngờ!
Nhớ lại thời điểm hai người thực tập ở văn phòng luật, những người trong đó ai cũng rất kiêu ngạo. Trong mắt mấy đại luật sư đó, hai thực tập sinh nho nhỏ các cô giống như người giúp việc, công việc chính hàng ngày là bị các đại luật sư sai tới sai lui, vội vội vàng vàng đưa chuyển giấy tờ, chỉ cần chậm một tí là bị mắng, thỉnh thoảng còn bị la lối.
Thực ra những luật sư đó gặp lúc khẩn cấp hoặc các thực tập sinh mắc sai lầm thì mới nói nặng lời một chút, nhưng có một nữ luật sư 40 tuổi, bất kể vui hay không vui, đúng hay sai, mở mồm ra là mắng mỏ hoặc hạ nhục!
Nghe mấy người ở đó nói, cha cô ta có một chút thế lực trong ngành tư pháp, cho nên căn bản không coi những người khác ra gì, rất nhiều vụ án của văn phòng, dựa vào quan hệ của cô ta mà có được thắng lợi nhanh chóng, cho nên ngay cả cấp trên của bọn họ cũng phải mềm mỏng, nể mặt cô ta mấy phần.
Ngày đó bên ngoài có bão, trên tivi nói đã có nhiều cây đổ bật gốc, nếu không phải đến trưa trời mới chuyển gió thì bọn họ đã nghỉ làm từ sáng rồi.
Đến giờ ăn trưa, mọi người trong văn phòng đành ăn tạm cơm của nhà ăn, không ai dám mạo hiểm đi ra ngoài ăn trong thời tiết như thế này. Bình thường mọi người cũng chỉ ăn cơm hộp, ít đi ăn ngoài, trừ những trường hợp phải đãi khách.
Vậy mà vị luật sư nương nương này bày ra vẻ chê bai, nói cơm này dành cho người ăn à? Đừng nói đến mùi vị, nhìn đã thấy không sạch sẽ rồi! Nhìn mấy bà bác đầu bếp không biết moi ở đâu ra!
Luật sư nương nương đẩy cửa phòng làm việc, đúng lúc Trần Tĩnh đi qua bèn kéo tay cô lại: “Này, cô đi ra sau hẻm Thanh Vân mua một phần đồ ăn cho tôi!”
Thời điểm đó tuy Trần Tĩnh là sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng cũng đã đi làm vài năm, không phải là sinh viên ngây ngô khờ khạo không biết gì.
“Luật sư Chung, thời tiết như thế này… đi ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm!” Trần Tĩnh cảm thấy câu nói này của mình vừa nhắc nhở cô ta thời tiết bên ngoài không thuận tiện vừa khéo léo cự tuyệt cô ta.
Vậy mà luật sư Chung bắt đầu nổi tính khí nương nương không coi ai ra gì, vừa cao giọng vừa đập một cái vào người Trần Tĩnh: “Cô còn dám từ chối à? Thầy giáo không dạy cô khi đi làm phải nghe theo lời cấp trên à? Đừng nói chỉ là có chút gió, dù trời sập cô cũng phải đi! Hơn nữa, trời còn chưa sập, cô chỉ phải đi qua hai con phố để mua cơm thôi, có thể đoạt mạng cô được sao? Hôm nay cô không đi thì ngày mai đừng tới làm nữa! Chỉ là một thực tập sinh, văn phòng luật này không thiếu người!”
Trần Tĩnh có chút giật mình, một là cô không nghĩ luật sư Chung sẽ tuôn một tràng dài như vậy, câu nào cũng bộc lộ rõ đầu óc có vấn đề! Hai là cô cũng hiểu một chút địa vị của luật sư Chung này trong văn phòng, nói không chừng cấp trên chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền sẽ nghe theo cô ta, đuổi việc mình luôn thì sao? Nếu bị sa thải, liệu có ảnh hưởng đến việc cô đi thực tập ở những văn phòng khác không? Dù sao trong cái vòng này, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm rất nhanh!
Ngay lúc Trần Tĩnh còn đang bối rối, Tống San San đang đi đưa tài liệu, giao cho lễ tân xong liền chạy vào.
Văn phòng luật rất yên tĩnh, đối thoại của Trần Tĩnh cùng luật sư Chung mọi người đều nghe thấy, lúc này cô kéo tay Trần Tĩnh ra sau lưng mình, nhìn luật sư Chung hừ lạnh một tiếng: “Luật sư Chung, khi dễ người cũng vừa phải thôi chứ? Trần Tĩnh coi như là thực tập sinh của văn phòng, trong nhiệm vụ của cô ấy chẳng lẽ có mục viết phải đi mua cơm cho cô? Viết ở chỗ nào? Phiền luật sư Chung chỉ rõ cho mọi người thấy!
“Cho dù trong phân công công việc của Trần Tĩnh có ghi là phải đi mua cơm cho cô đi nữa, với thời tiết ngày hôm nay, không phải bảo đảm an toàn quan trọng hơn à? Cái gì mà trời có sập thì cô ấy cũng phải đi? Cô ấy được bán cho cô à? Mạng của cô ấy do cô quản à?”
Luật sư Chung không phải người hiền lành, dù sao cũng là dựa vào cái miệng để kiếm cơm, đứng lên trả lời rõ ràng: “Ồ! Cô là bất bình thay cô ta à? Cô ta coi như thực tập sinh, nhiệm vụ chính là hỗ trợ luật sư hoàn thành tất cả công việc, đương nhiên bao gồm cả việc mua cơm! Tôi ăn no mới hoàn thành được công việc! Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên đi mua cơm, cái này gọi là thông lệ, hiểu chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.