🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 41

“Hơn nữa bây giờ bên ngoài trời có sập không? Tôi chỉ là ví dụ mà thôi! Gió lớn một chút, mưa lớn một chút đã không dám ra ngoài? Khó khăn nhỏ như vậy đã không thể vượt qua, dĩ nhiên không đủ năng lực để đảm nhiệm công việc ở chỗ tôi, nếu đã không đảm nhiệm được công việc, giữ lại văn phòng để làm gì? Còn cô nữa! Dám trắng trợn chống đối cấp trên, cô cũng không muốn làm nữa à? Được, văn phòng luật chúng tôi không thiếu hai người các cô, ngày mai không cần tới nữa!”

Tống San San nổi nóng, tiến lên phía trước một bước. Cô vốn cao hơn luật sư Chung một chút, lại đi giày cao gót, khi tiến đến gần, khí thế rất áp đảo, từ trên cao nhìn xuống nửa con mắt: “Tôi nhớ luật sư Chung chỉ là một cộng sự bình thường thôi, ngay cả cộng sự cao cấp cũng không phải, chẳng lẽ ở văn phòng luật này, luật sư Chung là người định đoạt? Ai cho cô cái quyền đó? Chẳng lẽ cô đã lên chức chủ nhiệm văn phòng? Chúng tôi không nhận được thông báo nha!”

Tống San San còn cố ý quay lại nhìn Trần Tĩnh hỏi: “Cậu có nhận được thông báo không?”

Trần Tĩnh nhún vai, lắc đầu. Cô đã nghĩ kỹ, mọi chuyện đã thành thế này, sau này khó có thể ở lại văn phòng, xé rách mặt cũng không thành vấn đề, cô đã lén bật ghi âm ở trong túi, cho dù chuyện này có bị truyền ra ngoài, nếu mình bị bất lợi, cô cũng có bằng chứng để lật lại!

“Xem ra chúng tôi đều không nhận được thông báo, vậy tức là cô không có quyền này! Xin hỏi cô họ gì? Đừng nói ngay cả họ của mình cũng không biết nhé? Tôi nhìn cô còn không nhận ra, chỉ là một luật sư nho nhỏ vậy mà cũng dám vênh váo kêu la om sòm, nghênh ngang ngạo mạn, còn ra lệnh cho thực tập sinh phải mạo hiểm tính mạng đi ra ngoài trong thời tiết này mua cơm cho cô? Làm sao, phòng ăn dưới lầu không xứng đáng với địa vị tôn quý của cô à? Chính phủ đã có thông báo cho mọi người nghỉ làm, yêu cầu người dân không đi ra ngoài! Không lẽ quyền lực của cô còn cao hơn chính phủ? Chung nương nương, có muốn đặc biệt mở một ngự thiện phòng cho cô không?”

Luật sư Chung lúc này đã giận đến mức đầu bốc khói, cô ta chưa từng tức giận như vậy bao giờ, giơ tay lên định tát vào mặt Tống San San, được nửa chừng thì bị Tống San San bắt được cổ tay, nhẹ nhàng vặn một cái, luật sư Chung buộc phải xoay người quay lưng về phía Tống San San, gào khóc.

Tống San San từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học các lớp kỹ năng, trừ việc cô không hứng thú với cầm kỳ thi hoạ ra, cô học mọi lớp võ, thái cực đạo các loại, mặc dù không đến mức lợi hại nhưng để đối phó với loại luật sư Chung này thì dư sức.

Những người trong văn phòng vui vẻ đứng nghe náo nhiệt, hai nha đầu hôm nay đã thay bọn họ dạy dỗ thật tốt cái vị Chung nương nương này! Bình thường, ngay cả mấy luật sư cao cấp bọn họ cũng phải nhường cô ta vài phần mặt mũi, làm gì có chuyện xé rách mặt như thế, dù sao bình thường cô ta cũng không dám đối xử với mọi người như vậy, chỉ dám ra oai quát nạt mấy thực tập sinh bé nhỏ cùng lễ tân kia thôi!

Nhưng bây giờ kịch cũng hết rồi, tiếp tục nữa là sẽ động tay động chân, thêm phần rắc rối, mấy luật sư liền xông vào can ngăn, tách bọn họ ra, chia thành hai bên cùng khuyên nhủ, coi như mỗi người nhượng bộ một bước.

Cuối cùng, lãnh đạo đã biến chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, Trần Tĩnh cùng Tống San San không bị sa thải, luật sư Chung càng không bị phạt gì, có điều sau khi biết Trần Tĩnh đã ghi âm lại, cô ta cũng không dám có hành động trả thù gì. Tống San San nói với cô ta: “Cô cũng chỉ dám ngang ngược ở trong cái văn phòng này thôi, thử ra bên ngoài xem doạ được ai? Thật không tự biết bản thân mình thế nào!” luật sư Chung rất thấm thía.

Từ đó về sau, trong văn phòng luật, không chỉ có luật sư Chung, mà ngay cả những luật sư hướng dẫn bọn họ đều rất khách khí dùng chữ “vui lòng” khi nhờ họ giúp đỡ. Hai cô vẫn luôn ha ha hi hi như trước làm thế nào thì bây giờ vẫn làm như vậy, trời trong nắng ấm thì mua cơm, mua trà sữa giúp mọi người, nhưng nếu bị khi dễ quá thì không thèm làm!

Tống San San ngồi dậy từ sofa, cầm ly nước chanh uống ừng ực nửa ly, rút khăn giấy lau miệng: “Tĩnh Tĩnh, tớ có cảm giác lần này về nhà sẽ có chuyện lớn!”

“Hả? Tống bán tiên dự đoán được gì vậy?” Trần Tĩnh hết sức phối hợp.

“Mấy hôm trước ba mẹ của huấn luyện viên kia đến thành phố D, chúng mình cùng đi ăn cơm, trên bàn ăn ba mẹ hắn thúc giục bọn tớ nếu không có gì trục trặc thì mau chóng kết hôn, nói bọn tớ tuổi tác đã lớn, không còn nhỏ nữa, nếu không kết hôn sợ sau này khó sinh con!”

Nói đến đây Tống San San đứng lên, người thẳng tắp, nâng tay giơ từ đầu đến chân mình: “Tiểu Tĩnh Tĩnh! Cậu nói xem, tớ là cô nương trẻ tuổi mỹ mạo như hoa như ngọc thế này, thế nào mà trong miệng bọn họ lại thành “lớn tuổi không còn nhỏ nữa”? Làm sao mà sợ không còn sức khoẻ để sinh con? Người ta hơn 40 còn sinh con đẹp ngời ngời kia kìa! Đứa bé sẽ không khoẻ? Tớ thấy con nhà ai cũng hoạt bát đáng yêu, thật tức chết tớ!”

Trần Tĩnh bình tĩnh bưng ly nước, uống mấy ngụm, nhướn mi nhìn Tống San San, khoé miệng lộ vẻ cười: “Ừ, duyên dáng yêu kiều! Rất ổn, rất ổn! Người ta là sốt ruột giục cưới thôi, không nói những câu đó thì họ phải nói gì? Chẳng lẽ muốn họ nói cậu không kết hôn sẽ cản trở xã hội phát triển, ngăn cản tiến bộ xã hội à? Bọn họ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, đấy mới là điểm chính!”

Vẻ mặt Tống San San từ giận dữ bất bình chuyển thành hài hước, ngồi sát vào cạnh Trần Tĩnh, đưa tay nắm cằm cô, cười ý vị thâm trường: “Ô, Tiểu Tĩnh Tĩnh, từ khi nào đã hiểu chuyện như vậy? Không giống bình thường nha! Tiêu công tử nhà cậu dạy à?”

Thấy Tống San San trêu chọc, Trần Tĩnh bỗng nhận ra quả thực mình đã thay đổi. Trước đây chỉ đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài, bây giờ đã bắt đầu có ý thức qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất. Là học theo Tiêu Yến Tranh sao? Có thể. Hoặc cũng có thể do cô đã nhiều kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn, cách suy nghĩ cũng có những thay đổi.

“Đừng có chọc tớ, đang nói chuyện của cậu đó! Ý của cậu là lần này về nhà ba mẹ sẽ giục cưới à? Vậy cậu định thế nào? Có kết hôn không?” Trần Tĩnh hỏi.

“Đừng hòng! Mới biết mấy ngày mà kết hôn cái gì? Tớ còn chưa nghĩ đến nữa! Tớ bây giờ đang tự hỏi mình, tớ vốn dĩ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài cùng vóc dáng hắn, khi nào thì sẽ thấy chán? Tuổi tác tăng dần, diện mạo của hắn theo thời gian dù hấp dẫn đến mấy cũng sẽ suy thoái, đến lúc đó tớ chán hắn thì làm thế nào? Ly dị à?” Tống San San bĩu môi lắc đầu: “Không được, không được!”

“Cậu thật là! Chưa đâu vào đâu đã nghĩ đến chuyện ly dị!”

Trần Tĩnh thật hết ý kiến với Tống San San!

“A! Tớ bây giờ là đi một bước nhìn một bước, nói không chừng ngày mai bước chân ra phố lại gặp được chân mệnh thiên tử thì sao! Còn cậu sao rồi? Thấy cậu cùng Tiêu công tử tình cảm ổn định, có tính đến chuyện có một đứa bé không? Nếu muốn thì triển khai nhanh lên! Mọi người nói 28 tuổi là tuổi sinh nở tốt nhất đấy! Cậu sinh con đi, tớ làm mẹ nuôi! Đến lúc cậu chán thì đưa cho tớ chơi đùa!”

“Cậu đi chết đi!” Trần Tĩnh đấm cho Tống San San một cái: “Tớ sinh con cho cậu chơi à? Cậu cũng hay đó! Cậu tưởng làm mẹ nuôi mà dễ à? Không có bao lì xì một trăm tám chục ngàn thì đừng hòng mơ được làm mẹ nuôi!”

“Ha ha được được được! Tớ đưa tất cả tích cóp của tớ cho đứa nhỏ! Mẹ nuôi này không cần tìm đàn ông, chờ đến khi tớ già rồi, nó nuôi tớ là được!”

Buổi tối ăn cơm xong, Trần Tĩnh nhắn tin cho Tiêu Yến Tranh đến đón.

Tiêu Yến Tranh chăm chú lái xe, Trần Tĩnh vùi mình trong ghế nghĩ đi nghĩ lại về vấn đề sinh con.

Hai tháng nữa là cô 29 tuổi, theo lý thuyết khoa học, đây thực sự là độ tuổi tốt nhất để mang thai. Cô có nên bàn chuyện sinh con với hắn không? Trước đó, cả hai đều yên lặng chú ý ngừa thai và chưa từng trao đổi về chủ đề con cái.

Ban đầu, mối quan hệ của họ không thân thiết như vậy, cô có thể hiểu được hành động chủ động tránh thai của hắn, nhưng bây giờ quan hệ của họ đã hoàn toàn như các cặp đôi yêu nhau khác, từ sau lần cô khóc thống khoái kia, cô không còn mơ thấy ác mộng đó nữa, bọn họ thực sự đã là một cặp vợ chồng son!

Một đôi vợ chồng son thông thường lúc này không phải là sẽ bàn chuyện con cái sao? Tôn Mỹ Hoa cũng đã nhắc mấy lần, đều bị cô lấp liếm cho qua. Mẹ mình thì mình nói thế nào cũng được, nhưng mẹ chồng Ngôn Thục Thanh cũng đã đề cập đến một lần. Đó là lần trước khi cô chủ trì hoạt động của Ngôn thị, Ngôn Thục Thanh tranh thủ năm phút trước khi bắt đầu chạy qua xem cô thế nào, hỏi xem cuộc sống của cô với Tiêu Yến Tranh gần đây ra sao, có nghĩ đến chuyện sinh con không?

Lúc đó thời gian eo hẹp, cô chỉ nói gần đây công việc bề bộn, vừa việc công ty vừa mở chương trình trực tuyến, vội đến vắt chân lên cổ, chuyện con cái không có thời gian để suy nghĩ tới, Tiêu Yến Tranh cũng chưa từng nhắc cô chuyện này.

Ngôn Thục Thanh nghe vậy cười cười, không nói thêm gì, chỉ đơn thuần dặn cô phải giữ sức khoẻ, hai người phải sống với nhau thật tốt.

Trần Tĩnh không hiểu Ngôn Thục Thanh có như các bà mẹ chồng khác, muốn sớm được ôm cháu trai có phải vì Tiêu Yến Tranh đã có một đứa con gái trước đó với vợ cũ không? Hay là thật sự muốn tôn trọng quyết định của vợ chồng cô? Cô không hiểu được.

Cô gái nhỏ trong lòng có chuyện, những vướng mắc và rối loạn của cô không thoát được mắt của Tiêu Yến Tranh.

Sau khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tựa vào đầu giường, Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh lại trò chuyện như thường lệ trước khi đi ngủ.

"Hôm nay em và Tống San San nói chuyện gì vậy? Mới vừa rồi trên xe thấy em có vẻ lo lắng phiền não, có muốn nói với chồng một chút không?” Tiêu Yến Tranh duỗi tay ôm lấy cô, để cô nằm vào trong ngực mình.

Trần Tĩnh dụi dụi cái đầu nhỏ trong ngực chồng, dừng lại, chợt nhớ đến Tiêu Yến Tranh đã từng nói rất nhiều lần: Bất kể có chuyện gì đều có thể nói thẳng ra, dù chuyện có lớn đến đâu thì hai người cùng nhau giải quyết, không cần lo lắng, không nên do dự, hắn đảm bảo cho dù có là chuyện gì cũng sẽ không trách cô, càng đảm bảo sẽ không nổi giận!

Nghĩ như vậy một hồi mới ấp úng nói: “Ông xã, chúng ta có cân nhắc đến chuyện sinh con không?” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.