Chương 38
Tống San San vừa nhét một miếng thức ăn vào miệng, quên cả nhai, cô ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Quan Chính Thiên: "Anh định dùng nhà em làm địa chỉ đăng ký sao?"
Quan Chính Thiên vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng! Chỉ là để đăng ký thôi, không phải để sử dụng thực sự. Anh bên này cũng không cần phải có một văn phòng nghiêm túc, chỉ cần có chỗ để dụng cụ, để đồ ở chỗ anh ở cũng được!”
Tống San San chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết nếu dùng căn nhà để đăng ký công ty thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý gì, chỉ là trực giác cảm thấy làm như vậy không thích hợp.
"Còn một điều nữa..." Quan Chính Thiên nói tiếp: "Còn cần phải dùng danh tính của em làm người đại diện công ty trước pháp luật, anh hiện còn đang làm việc, dùng tên mình đăng ký công ty không thoả đáng”
Mắt Tống San San mở lớn hơn, muốn cô làm tư cách pháp nhân? Mặc dù cô không tiếp xúc nhiều nhưng cũng biết, làm người đại diện trước luật pháp, nếu công ty xảy ra chuyện gì, cô sẽ phải gánh trách nhiệm đầu tiên! Cái này chắc chắn cô không thể đáp ứng!
“Cái này không được!”
Tống San San không do dự trực tiếp cự tuyệt. Tính cô chính là như vậy, chuyện không làm được cũng sẽ không lãng phí thời gian làm bộ tìm cớ nói cái gì phải cân nhắc một chút, nếu đã không đáp ứng thì đừng để người ta hy vọng.
Tống San San cự tuyệt dứt khoát như vậy nằm ngoài dự tính của Quan Chính Thiên, thực sự là một đường để thương lượng cũng không có!
“À, a a, quên đi, không sao! Không sao đâu! Anh sẽ tìm cách khác!" Quan Chính Thiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ân cần gắp thức ăn cho Tống San San như thường lệ.
Vốn dĩ Tống San San muốn trò chuyện với bạn thân, nhưng thấy tâm trạng tốt của bạn, cô không đành lòng mang phiền não đến cho bạn. Sau nhiều năm, bạn thân của cô khó khăn lắm mới có thể có một cuộc sống như ý. Trần Tĩnh không phải là mình, cần phải để cho cô được vui vẻ nhiều hơn, cô sợ bạn mình cứ kìm nén lâu quá sẽ phát bệnh!
Hôm công ty Thanh Tuyến phát lương, Diệp Khanh có nhắn tin cho Trần Tĩnh, nói sẽ tới công ty để nhận tiền thù lao dẫn chương trình tháng trước, thuận tiện buổi trưa hẹn cô ăn cơm, có chuyện cần bàn.
Giữa trưa hai người gặp nhau tại căng tin của đài phát thanh, đồ ăn ở đó không thể so với bên ngoài, kể cả gọi món hay ăn theo suất đều vậy, thẻ cơm của bọn họ ở đài không hoàn tiền lại được nên vẫn ăn được ở căng tin, họ chọn ở đây cho tiết kiệm.
Trên bàn ăn.
“Tìm tôi bàn chuyện gì?” Trần Tĩnh hỏi.
Diệp Khanh vừa ăn vừa trả lời: “Còn muốn làm chương trình không?”
“Chủ trì? Chủ trì hoạt động á?”
“Không phải! Tiết mục, giống như tiết mục trên đài!”
Trần Tĩnh mở to mắt: “Tiết mục gì? Cậu nói cụ thể xem?”
“Tôi đã đặt khung giờ 2 tiếng từ 11 giờ đến 1 giờ trên kênh 1047, định làm chương trình âm nhạc, tự sắp đặt, tự vận hành, cô có hứng thú không?”
Mắt Trần Tĩnh mở lớn hơn! 1047? Đó là FM104.7, đài phát thanh giao thông ở thành phố D. Tỷ lệ nghe luôn dẫn đầu ở thành phố D! Doanh thu còn vượt xa! Doanh thu của FM1047 chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của năm đài phát thanh toàn thành phố! Đài phát thanh tuyệt vời như vậy mà Diệp Khanh đặt được 2 giờ?
"Trâu bò!" Trần Tĩnh giơ ngón tay cái lên cho Diệp Khanh!
Xem ra những lời đồn thổi cậu có người chống lưng là có thật! Nếu không, sao cậu ta làm được?
“Khen không thì có ích gì, tôi cần cô hỗ trợ xuất lực!” Diệp Khanh nhét vài miếng thức ăn vào miệng, húp một ngụm cháo lớn, lúc này chẳng còn để ý gì đến ngoại hình khí chất quý tộc gì cả.
Trần Tĩnh ăn vài miếng, trong đầu đang chạy tốc lực.
“Cậu muốn tôi làm tiết mục này?” Trần Tĩnh hỏi.
“Ừ!” Diệp Khanh nói: “Hai chúng ta dẫn chương trình, trực tiếp hay trực tuyến đều được, tốt nhất là làm trực tiếp, có thể gia tăng tương tác. Những thứ này chúng ta có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của khách hàng, do chúng ta quyết định!”
“Tổ chức? Tôi cũng làm sao?”
Diệp Khanh liếc cô một cái: “Cô nghĩ sao? Tôi làm phát thanh đâu có thiếu người chủ trì, thiếu là thiếu người vừa chủ trì vừa tổ chức chương trình!”
Diệp Khanh rất nhanh đã ăn xong, lau miệng, lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Trần Tĩnh: “Cô xem cái này trước đi”
Trần Tĩnh mở tờ giấy ra, đó là bản sao, trong đó liệt kê phí hợp đồng, phương thức thanh toán và các nội dung khác.
Trần Tĩnh cẩn thận đọc đi đọc lại mấy phần mấu chốt, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Cậu bán thân à?"
Phốc!
Diệp Khanh thực sự hối hận vì sao vừa rồi lại không uống miếng nước, để lúc này có thể phun vào mặt cô!
“Bán thân? Tôi đường đường là thiếu gia, còn cần phải bán thân à?”
Trần Tĩnh bĩu môi, dùng khoé mắt liếc Diệp Khanh: “Hừ, nếu không bán thân, sao cậu có được cái giá này? Chẳng lẽ cô uy hiếp giám đốc đài sẽ ôm con ông ta nhảy xuống giếng à?”
Diệp Khanh nhỏm lên, vỗ đầu Trần Tĩnh một cái, thuận tiện giật tờ giấy nhét vào túi: “Cô quản nhiều vậy làm gì! Chỉ cần nói có làm hay không? Cứ tính theo mức của Thanh Tuyến, sau khi khấu trừ các khoản chi tiêu, lợi nhuận 50-50, cô thấy sao?”
Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, khung giờ buổi trưa không có tiết mục cạnh tranh giữa các đài, hơn nữa trong thời gian nghỉ trưa, nhiều người đi trên đường nên lượng người nghe cũng không phải ít, nhìn như vậy thì cũng nên làm! Hơn nữa, tên Diệp Khanh này nhận được giá thầu thấp đến như vậy, khả năng lời rất cao! Đã nhận thầu kỳ hạn 1 năm thì hãy cứ thử xem!
“Được! Định ngày nào bắt đầu phát sóng? Lập kế hoạch trước chương trình, mở đầu và kết thúc sản xuất..."
"Những thứ này tôi đã chuẩn bị xong, lát nữa sẽ nói cho cô, tìm người làm, phương hướng chung của chương trình đã được quyết định, chúng ta chỉ cần nghiên cứu quy hoạch cụ thể từng phần là được."
"Được đó!" Trần Tĩnh ăn xong ngụm cháo cuối cùng, buông đũa xuống, đầy hưng phấn!
“Ha ha! Tôi biết Tiểu Mộng mộng cô là người thức thời mà! Ngày 1 tháng sau sẽ chính thức phát sóng, gần đây chúng ta phải liên lạc nhiều hơn!”
“Được rồi! Buổi chiều tôi phải quay về nói với lão Thẩm một tiếng, dù sao đây cũng coi như nghề tay trái, vừa lên mạng là ông ấy sẽ biết, ngoài ra, nói với người ngoài thì chỉ nói tôi là người chủ trì chương trình, đừng nói đến chuyện tôi tham gia kinh doanh!”
“Được!”
Trần Tĩnh về công ty, vào phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiền, nói việc này cho ông ta nghe. Nhưng cô chỉ nói Diệp Khanh mời cô cùng làm tiết mục vào buổi trưa, không nói đến chuyện kinh doanh lợi nhuận, đưa hợp đồng quảng cáo như bình thường. Bây giờ cô vẫn làm những hợp đồng quảng cáo với các đài, nhưng tuyệt đối không thể để cho lão Thẩm biết cô tham gia kinh doanh tiết mục, dù sao, không ông chủ nào muốn nhân viên của mình ra ngoài kiếm tiền sau lưng.
Thẩm Xuân Hiền không hề có chút không vui, ngược lại còn cho rằng Trần Tĩnh một lần nữa làm người chủ trì tiết mục trên sóng là chuyện tốt! Chẳng những tốt cho Trần Tĩnh mà còn tốt cho cả công ty Thanh Tuyến! Dù sao, với tư cách là người dẫn chương trình trực tuyến khi nói đến kinh doanh quảng cáo, lợi thế của cao hơn nhiều so với những người bán hàng bình thường! Hơn nữa, bây giờ Thanh Tuyến đã có người làm được chủ trì chương trình, không cần phải đi xin xỏ các vị tổ tông kia nể nang nhả tiết mục ra, Thẩm Xuân Hiền đương nhiên cao hứng.
Tối về nhà, Trần Tĩnh đem hết mọi chuyện kể cho Tiêu Yến Tranh, người đàn ông gật đầu đồng ý: “Ừ, vợ anh quả thực có năng lực! Chúc em sớm thăng quan tiến chức, sau này em nuôi anh, em đối ngoại, anh đối nội, đảm bảo em ở nhà tuyệt đối không phải lo lắng điều gì!”
Nếu như không biết bối cảnh Tiêu Yến Tranh sẽ tưởng hắn là kẻ ăn bám người yêu, nhưng mà sao có thể chứ? Người ta còn không thèm gia sản tỉ tỉ đồng, bỏ đó để theo đuổi ước mơ cơ mà! Cô không có cách nào đặt Tiêu Yến Tranh vào vị trí của kẻ ăn bám được.
"Này, album của anh sao rồi? Sau này có cơ hội em sẽ phát các ca khúc của anh trên chương trình, tuyên truyền miễn phí luôn!” Trần Tĩnh bày ra bộ dạng chiếm được tiện nghi.
Tiêu Yến Tranh sờ đầu cô một cái, cười nói: “Đa tạ bà xã đại nhân hỗ trợ dìu dắt!”
Những ngày tiếp theo, ngoài công việc như bình thường, Trần Tĩnh gần như dành toàn bộ thời gian để thảo luận về việc lập kế hoạch và quản lý các chương trình mới với Diệp Khanh. Hai người liên tục trao đổi và làm việc cùng nhau, cuối cùng đã hoàn thành việc chọn ca khúc mở màn, đối với những người đã làm việc về âm nhạc nhiều năm, chuyện này không làm khó hai người được.
Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của chương trình, Tiêu Yến Tranh đã đặc biệt theo dõi buổi thông qua phần mềm phát sóng trực tiếp trên thiết bị di động. Thành phố D sớm đã có nền tảng phát video trực tiếp từ trước, mọi hình ảnh, động tác của người chủ trì truyền hình đều được phát trực tiếp trên mạng.
Hai DJ nhạc “lão làng” đã quen việc, phối hợp với nhau rất ăn ý, thực hiện chương trình trong 2 giờ rất ung dung thuận lợi. Bọn họ không lo lắng việc làm DJ, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của chương trình, chờ đợi phản hồi từ người nghe.
Trước nửa tháng, cả hai đã tung ra bản xem trước của chương trình trên weibo riêng của mình. Với số lượng người hâm mộ đã tích lũy được trong thời gian qua, họ khơi dậy sự mong đợi nhiệt tình từ nhiều khán giả nên phản ứng đối với tập đầu tiên của chương trình khá tốt! Hiệu quả của chương trình có thể được nhìn thấy qua số lượng người nghe tương tác.
Tài khoản weibo có tên "Tôi yêu Tĩnh Tĩnh" cũng không tiếc công sức giúp quảng bá cho chương trình mới, đáng tiếc là hắn không có nhiều người hâm mộ, sức ảnh hưởng gần như không đáng kể.
Trần Tĩnh từng hỏi qua sao hắn không dùng tên thật, dù sao hắn đi trên con đường này thì dùng tên thật lợi hơn nick tài khoản.
Câu trả lời của Tiêu Yến Tranh lúc đó là: Do tính cách hướng nội, khiêm tốn!
Trần Tĩnh đẩy hắn ngã trên sofa, đánh cho một trận! Cho hắn giả bộ này! Cho hắn kiểu cách này! Có bản lĩnh thì tự bọc mình trong vỏ trứng, đừng để ai trông thấy đi!
Ai cũng nói đàn bà mâu thuẫn, Trần Tĩnh cảm thấy Tiêu Yến Tranh so với đàn bà còn mâu thuẫn hơn!
Có lúc cô thậm chí còn nghĩ, liệu có phải Tiêu Yến Tranh nói bậy nói bạ lừa gạt cô, hắn thật sự muốn làm ca sĩ sao? Làm ca sĩ không phải giống như Quan Chính Thiên tìm mọi cơ hội để quảng bá sao? Lấy nhiều năm kinh nghiệm làm DJ của cô ra mà nói, ca sĩ phát hành ca khúc mới cần phải tổ chức các hoạt động để quảng bá! Trong những năm gần đây, cô cũng đã tiếp nhiều ca sĩ làm khách mời trong chương trình trực tiếp của mình, không có ai lặng yên không tiếng động, tận lực ẩn núp khiêm tốn hết!
Aida! Công tử thiếu gia nhà có tiền quả nhiên suy nghĩ không giống như người bình thường!
Trần Tĩnh dần dần phát hiện, địa vị của hắn trong lòng cô càng nặng thì cô càng tò mò, muốn biết nhiều hơn về hắn!
Cô đem những cảm giác trong lòng này nói cho Tống San San, cô ấy trả lời: Bé yêu, chúc mừng cậu đã yêu anh ta! Nhưng rõ ràng trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn đầu của “yêu” thôi, biểu hiện rõ nhất của giai đoạn này là muốn giữ hắn làm của riêng, muốn biết về hắn nhiều hơn! Dĩ nhiên với tính cách của cậu, cậu cũng sẽ bỏ ra cho hắn nhiều hơn!
Trần Tĩnh thỉnh giáo “chuyên gia tình yêu Tống nữ sĩ”: Biểu hiện của giai đoạn tiếp sẽ là gì?
“Chuyên gia tình yêu Tống nữ sĩ” kiêu ngạo trả lời: Đến lúc đó sẽ nói!
Trần Tĩnh thật muốn đem tên lừa gạt này đánh cho một trận!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.