Chương 37
Người đàn ông hung hãn bịt chặt môi người phụ nữ, cắn môi cô như trừng phạt khiến cô thở hổn hển vì đau đớn.
"Còn dám nói bậy bạ nữa không? Khinh thường anh không biết tức giận à?” Chóp mũi người đàn ông chạm vào mũi cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô.
Người phụ nữ chợt cười rạng rỡ, nhẹ nhàng kiễng chân lên chạm vào môi người đàn ông, êm ái li.ếm m.út, dưới sự huấn luyện của hắn, kỹ năng của cô đã tiến bộ rất nhiều!
“Không dám nữa.”
Có một số việc mặc dù nói ra không thay đổi được gì, nhưng cuối cùng Trần Tĩnh cũng thấy gánh nặng trong lòng không còn nặng nề như thế, hoá ra hắn cái gì cũng biết! Ngay cả nội tâm lo âu của mình hắn cũng hiểu rõ! Cô hoài nghi liệu mình có phải là trong suốt trong mắt hắn không? Chẳng lẽ mọi suy nghĩ của cô hiện hết lên mặt à? Thôi thì sau này mình càng phải cố gắng hơn, tốt với hắn hơn nữa để bù đắp!
Thời tiết dần nóng lên, mọi người ngày càng muốn ra ngoài hoạt động.
Gần đây Trần Tĩnh gặp mấy khách hàng, cũng bàn bạn xem có kết hợp với bên đài phát thanh để phối hợp một số hoạt động được không.
Loại hoạt động này trước kia khi còn ở đài, Trần Tĩnh vẫn thường làm, nhưng chủ yếu vẫn lấy thân phận người làm chương trình, viết xong nội dung, làm xong vai trò dẫn chương trình là xong nhiệm vụ, chưa từng phải tổ chức toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối.
Cô đã mời các đồng nghiệp lập kế hoạch của mình trong công ty đến gặp gỡ khách hàng, lắng nghe rất kỹ chi tiết giao tiếp giữa đồng nghiệp và khách hàng. Chẳng bao lâu, cô đã có thể tự mình lên kế hoạch tổ chức sự kiện! Sau khi thực hiện hai hoạt động, cô đã có thể độc lập hoàn thành một sự kiện từ đầu đến cuối!
T
hẩm Xuân Hiền khen ngợi Trần Tĩnh rất nhiều!
“Tôi quả nhiên đã không nhìn lầm người!” đây là câu mà Thẩm Xuân Hiền nói nhiều nhất với Trần Tĩnh.
Trong kỳ nghỉ hè, Trần Tĩnh hợp tác với công ty địa ốc Tường Vũ tổ chức một cuộc thi tài năng cho trẻ em trong một tháng, hai tuần tổ chức một lần.
Tập đoàn Tường Vũ là sản nghiệp của ba Tiêu Yến Tranh, nhưng trong lần hợp tác này, Trần Tĩnh tự nhận mình không hề đi cửa sau, cô không đi tìm Tiêu Chấn Bang mà đến tìm người phụ trách truyền thông của tập đoàn. Cô cảm thấy Tiêu Chấn Bang hắn không biết cô phụ trách hoạt động này, bởi quan hệ của cô với Tiêu Chấn Bang, ngoài người của Tiêu gia và Tống San San ra, không có ai biết. Đến cả Tôn Mỹ Hoa và Trần Dân Sinh còn không biết nên những người ở tập đoàn Tường Vũ càng không biết, hơn nữa đây chỉ là một hoạt động của công ty địa ốc thôi, không đến mức phải chủ tịch tập đoàn đích thân xuất hiện!
Cân nhắc đến chi phí người dẫn chương trình cũng như thái độ tương tác, được sự đồng ý của Thẩm Xuân Hiền, Trần Tĩnh đã mời Diệp Khanh tới dẫn chương trình ở hiện trường, bởi vì người tham gia rất đông, hai sự kiện phải tổ chức cùng lúc, cô và Diệp Khanh mỗi người dẫn một bên.
Toàn bộ kỳ nghỉ hè, Trần Tĩnh bận đến choáng váng, thứ bảy chủ nhật buổi sáng 1 trận, buổi chiều 1 trận, những ngày khác phải chỉnh lý tài liệu hồ sơ tuyển thủ dự thi v..v.., Tiêu Yến Tranh trở thành người hỗ trợ hậu cần đắc lực!
Tất cả việc nhà đều do Tiêu Yến Tranh đảm nhiệm, đưa Trần Dân Sinh đi bắt mạch bốc thuốc, tiện đường ghé thăm Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình.
Như câu nói của Tiêu Yến Tranh: “Tất cả việc nhà giao cho anh, em cứ yên tâm làm bằng hết nhiệt huyết thanh xuân của mình! Vợ cố gắng lên!”
Trần Tĩnh về đến nhà chân chính được trải nghiệm cuộc sống của Hoàng hậu nương nương, cơm tận miệng, áo tận tay, chỉ cần mở miệng, tự nhiên sẽ có người chạy trước chạy sau phục vụ.
Không phải Trần Tĩnh lười, mà sau một ngày quần quật bên ngoài, về đến nhà, cô mệt mỏi đến tê liệt! Tâm mệt, não mệt còn có thể vượt qua, nhưng thể lực không theo kịp đúng là một trở ngại lớn!
Vì thế, mỗi khi Trần Tĩnh kết thúc một vòng thi, Tiêu Yến Tranh vừa dỗ dành vừa lừa gạt mỗi tối kéo cô từ đi tản bộ trong công viên thành chạy chậm, tăng cường thể chất cho cô gái nhỏ.
Dưới dự hướng dẫn cùng giúp đỡ của Tiêu Yến Tranh, Trần Tĩnh cuối cùng cũng biết cách sử dụng các dụng cụ tập thể dục trong công viên! Trước kia cô vẫn nghĩ những thứ này chỉ dành cho các ông bà già, hoá ra cô cũng có thể sử dụng!
Hoạt động của địa ốc Tường Vũ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ nhiều phía, vì vậy không ngừng có các đơn vị liên hệ làm các hoạt động. Toàn bộ công ty Thanh Tuyến được huy động đi làm, kinh nghiệm ngày càng phong phú, muốn làm sự kiện gì đều đáp ứng được, trừ thể lực của Trần Tĩnh cần phải tăng cường thì hết thảy mọi chuyện đều được thực hiện rất tuần tự bài bản.
Bởi vì hoạt động thể lực chỉ tập trung vào cuối tuần, Trần Tĩnh cả tuần không còn ngày nào nghỉ, thoáng một cái đã hơn một tháng không gặp Tống San San, Tống nương nương đã sớm có ý kiến, hạ chỉ nếu Tiểu Tĩnh không ra mắt nương nương, cô sẽ ban cho một trượng!
Buổi chiều, Tiêu Yến Tranh đưa Trần Tĩnh đến nhà Tống San San, theo lệ thường bảo cô nhắn tin khi nào về để hắn đến đón.
“Có tình huống khẩn cấp gì mà phải hướng ai gia bẩm báo?”
Trần Tĩnh đổi giày, vào cửa liền lười biếng nằm lên sofa, khoảng thời gian này thật là mệt chết cô! Đi làm bận bịu, buổi tối còn bị Tiêu Yến Tranh lôi đi công viên chạy bộ, cô chỉ muốn ngồi bệt xuống đất duỗi chân khóc lớn! Không hiểu sao, mỗi lần Tiêu Yến Tranh dỗ dành dụ dỗ, nói mỗi ngày sẽ tốt hơn, cô lại tập theo đến cả một tháng, nhưng mấy ngày qua, ngày nào cũng mệt như nhau.
Tống San San bưng trái cây bánh ngọt cùng trà ra, ngồi trên tấm thảm, thở dài một hơi.
Trần Tĩnh cũng thở theo một hơi thật dài, không biết mình đang ai thán cái gì, có thể là lây của Tống San San.
“Tĩnh Tĩnh, thật phiền ý! Gần đây giống như tớ gặp vận xui!” Tống San San bỗng đứng dậy đến trước mặt Trần Tĩnh, vén hết tóc lên, còn vỗ vỗ vào trán: “Cậu nhìn cho tớ một chút xem, có phải ấn đường của tớ có màu đen không?”
Trần Tĩnh bị doạ cho hết hồn, thật cẩn thận nhìn trán bạn, sáng bóng đầy đặn, làm gì có màu đen nào!
“Mỹ nhân xinh tươi này, nói cái gì vậy?”
“Thật không bị đen chứ?” Tống San San lại vỗ lên trán hai cái.
“Đừng vỗ nữa, vỗ tiếp là thành Quan Công đấy!” dừng một chút, Trần Tĩnh nói: "Đã đánh phấn chưa?"
Tống San San buông tóc mái, tựa lưng vào ghế sô pha thở dài: "Đánh phấn cái gì! Bây giờ không ra ngoài thì tớ cũng không thèm rửa mặt!"
Trần Tĩnh cười ra tiếng, cảm thấy không thích hợp, đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái trên trán của Tống San San: "Nói đi, sao rồi?"
“Haiz! Hôm qua tớ gặp một tên lưu manh…”
“Cái gì? Bị chiếm tiện nghi à?” Trần Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tống San San.
“À, đừng vội, không phải là cái loại đó! Hôm qua lái xe ra cửa bị tông vào đuôi xe, không nghĩ tới đối phương là một quý công tử có dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng lại là tên lừa gạt!”
“Bị tông vào đuôi xe? Cậu không sao chứ?” vừa nói Trần Tĩnh vừa nhìn khắp người Tống San San.
Tống San San khoát tay: “Tớ không sao, đuôi xe cũng không bị nghiêm trọng, chỉ bị xước sơn, nhìn rất khó chịu."
"Cậu đã báo bảo hiểm chưa?"
“Báo bảo hiểm cái gì chứ, đối phương xin số điện thoại của tớ rồi đi ngay, kêu có chuyện gấp hết sức khẩn cấp không có thời gian, cho nên nói tớ cứ đi sửa, hai ngày sau sẽ tìm tớ bồi thường. Tớ yên tâm được sao? Tớ chỉ biết mỗi biển số xe, quay người mà hắn không đến, tớ làm gì có thời gian sức lực để đi tìm?”
Nghe Tống San San giải thích, Trần Tĩnh khinh thường đập bạn một cái, lập tức nằm xuống tiếp tục làm sâu lười: “Tớ còn tưởng chuyện gì lớn lắm! Có phải cậu và huấn luyện viên kia độ này không thuận à, lấy chuyện tiêu nhị gia tông xe để trút giận?”
Tống San San lập tức bốc lửa: “Trần Tĩnh Tĩnh nữ sĩ, xin chú ý lập trường của cậu! Đây là vấn đề nguyên tắc, ngàn vạn lần không được nhầm!”
Trần Tĩnh bĩu môi, gật đầu một cái: “Dạ dạ dạ! Lão nhân gia nói đúng! Yên tâm đi, ta vẫn người phe ngài! Nhưng mà San San, cậu cũng vừa mới nói đấy thôi, người ta cũng không phải bỏ đi hoàn toàn, còn nói sẽ phụ trách mà, cho hắn thêm 2 ngày nữa đi, cậu đi sửa xe chưa?”
“Sửa cái gì mà sửa, vết xước chỉ như móng tay thôi, lau một chút kem đánh răng là được!”
Trần Tĩnh thật sự là hết ý kiến.
“Tiểu thư, cậu nói đi, có phải huấn luyện viên thể hình kia lại chọc cậu à?”
Tống San San trầm mặc một lát, rồi lại thở dài: “Tớ cảm thấy hắn có chút hơi quá!”
“Sao?”
“Theo đuổi sự thăng tiến không có gì sai, nhưng gặp ai hắn cũng bán hàng, a! Tớ thật sự nhìn không nổi! Hắn như thế có tính là bị bệnh không? Hay là tớ có bệnh? Bệnh lười?”
Trần Tĩnh nghĩ đến lần trước bọn họ vô tình gặp nhau ở nhà hàng Hàn quốc, cách làm của vị huấn luyện viên đó quả thật không thể khen được. Cô chợt nhớ Tiêu Yến Tranh đã từng nói, nhân phẩm của người này không ổn. Lúc đó cô còn tranh cãi với Tiêu Yến Tranh nhưng bây giờ nhớ lại, cô bội phục ánh mắt nhìn người của Tiêu Yến Tranh, cho nên…
“San San, tớ cảm thấy cho dù có là thử yêu, cũng vẫn phải giữ một ít đầu óc, đặc biệt về phương diện tài sản, không nên tuỳ tiện tin người khác, nói trắng ra là đừng tuỳ tiện tin tưởng hắn! Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, thà tốn thêm một chút thời gian xem xét thật kỹ nhân phẩm của hắn, đừng để đến lúc lĩnh chứng mới nhìn rõ bộ mặt của hắn, khi đó hối hận cũng đã muộn! Tớ chính là tấm gương đi trước đó!”
“Ơ! Thông minh hơn rồi! Tiểu Tĩnh Tĩnh, xem ra Tiêu công tử nhà cậu dạy tốt đó!”
“Nói cậu đó! Chớ có nói sang chuyện khác! Tớ vẫn khoẻ! Chuyện của cậu mới là trọng yếu, quan trọng nhất!”
Tống San San cười nhẹ ra tiếng: “Được được! Tớ hiểu rồi!”
Tống San San không nói với Trần Tĩnh chuyện Quan Chính Thiên tìm cô làm người đại diện pháp luật của công ty hắn, sợ Trần Tĩnh lo lắng theo.
Đó là chuyện của tuần trước.
Cô học xong buổi yoga, Quan Chính Thiên đang chờ bên ngoài phòng tập, gần đây họ luôn như vậy, một tuần cô đi tập yoga một lần thì sẽ ăn cơm cùng nhau.
Trên bàn ăn, Quan Chính Thiên mở miệng trước: “San San, muốn thương lượng cùng em một chuyện”
“Ừ, nói đi”
Tống San San tuy đồng ý gặp gỡ Quan Chính Thiên nhưng vẫn rất quy củ, cô không thích hắn đụng chạm, không biết tại sao. Theo lý thuyết, Quan Chính Thiên vóc dáng tốt, diện mạo đẹp, cô cũng coi như thành viên lâu năm của hội thích vẻ bề ngoài, nhưng chỉ thích nhìn vậy thôi, nếu không cẩn thận chạm vào nhau, cô không giải thích được cảm giác muốn bài xích của mình!
Trong lòng cô biết rất rõ, đây tuyệt đối không phải là cảm giác kính sợ “chỉ có thể đứng nhìn từ xa”, mà là thật sự ghét phải đụng chạm với hắn, giống như hai cực của nam châm, cô với hắn là cùng dấu, chỉ muốn đẩy ra thật xa.
Quan Chính Thiên đang cười híp mắt, giúp Tống San San gắp rau, bộ dạng rất lấy lòng:
“San San, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, đúng không? Anh muốn tranh thủ lúc còn trẻ thì cố gắng phấn đấu, kiếm tiền nhiều một chút, tương lai cho em được cuộc sống tốt hơn, cho nên anh định mở công ty bán dụng cụ thể dục. Tất cả mọi việc của công ty đều do anh làm, nhưng bây giờ ở thành phố D anh không có nhà, nếu muốn đăng ký công ty cần phải có giấy chứng nhận bất động sản, ví dụ như nhà của em là có thể”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.