Chương 31
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng không nói ra miệng được!
“Ý anh là vợ cũ của anh không biết gia thế của anh?”
"Ừm."
“Làm thế nào đây? Bây giờ em biết mất rồi! Em không chỉ biết mẹ chồng có tiền, mà ba chồng còn giàu hơn!” Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, cười nói: “Anh không sợ em ỷ lại vào anh sao? Cho dù anh có thấy em bám dính phiền toái đi nữa thì chết sống em cũng không ly dị! Đến lúc đó thì anh phải làm sao?”
Tiêu Yến Tranh hôn lên mắt cô, cười cưng chiều: “Thật sao? Em nói có giữ lời không thế? Sống chết không buông anh? Chính em đã nói đó, không được đổi ý!”
Trần Tĩnh bám chặt như bạch tuộc, dùng giọng đầy lưu manh: “Ba mẹ chồng có tiền như vậy, sao em phải ly dị! Khó khăn lắm mới nhặt được kho báu lớn như vậy! Kẻ ngu mới muốn ly hôn!”
Lồng ng.ực Tiêu Yến Tranh chấn động mấy cái, ôm chặt cô gái nhỏ. Hắn dĩ nhiên biết cô cố ý nói như vậy, nhưng chỉ cần cô thật sự không muốn ly dị là được rồi, hắn tin tưởng rằng cô tuyệt đối không vì nhìn trúng tiền tài của ba mẹ mới ở cạnh hắn.
Nghĩ đến hai chữ “ly dị”, trong lòng Tiêu Yến Tranh vẫn sợ hãi, hắn thật sự rất sợ khi nghe Trần Tĩnh nói ra điều này, hắn không muốn một lần nữa lại bị vứt bỏ!
“Vợ, đừng nói chữ ly dị, vĩnh viễn đừng nói được không? Cho dù sau này chúng ta có gây gổ cũng không nói ly dị, được không?”
Trong giọng Tiêu Yến Tranh mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981450/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.