Chương 32
Đây rốt cuộc đã tỉnh hay vẫn còn trong mộng? Dưới ánh trăng, ánh mắt Tiêu Yến Tranh có vẻ sốt ruột cùng lo lắng.
“Em gặp ác mộng à?” Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng vuốt tóc và má cô, không biết cô gặp ác mộng gì.
"Ừm."
Trần Tĩnh cuối cùng cũng tỉnh, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng cô sẽ không bao giờ nói cho hắn biết cô mơ thấy ác mộng gì.
Trần Tĩnh vừa ảo não lại xấu hổ! Làm sao mà cô lại cứ năm lần bảy lượt mơ như thế được? Chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn lưu luyến Triệu Thành Vũ? Cô có chút hồ đồ! Chính cô cảm thấy điều này là không thể.
“Không sao không sao! Có anh ở đây! Không phải sợ gì cả!” Nếu cô đã không muốn nói, hắn cũng không ép.
Tiêu Yến Tranh xoay người, rút từ đầu giường ra hai tờ giấy, nhẹ nhàng lau trán cô, ác mộng chết tiệt làm cho cô đổ cả mồ hôi!
Trần Tĩnh điều chỉnh cảm xúc, cưỡng bức mình phải an tĩnh lại, được Tiêu Yến Tranh ôm trong ngực từ từ thiếp đi, trước khi ngủ cô còn tự nhủ, ngày mai phải tìm Tống San San nói chuyện một chút xem có chuyện gì xảy ra!
Hôm sau là cuối tuần.
Tiêu Yến Tranh lái xe đưa Trần Tĩnh đến nhà Tống San San rồi rời đi.
“Trong lòng cậu vẫn còn cái tên tra nam đó à?”
Tống San San nghe Trần Tĩnh kể xong, phản ứng đầu tiên là thốt lên câu này.
Trần Tĩnh ảo não ngả người ra sau, nằm ngửa trên sofa, ai oán kêu: “Làm sao có thể! Tớ có thích bị ngược đãi đâu!”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-mong-muon-thu-linh-lung/1981449/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.