🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 27

Bọn họ chơi mạt chược không trả tiền trực tiếp mà dùng lá bài xì phé thay thế, chưa tới một giờ, Tiêu Yến Tranh đã không còn một lá bài xì phé nào! Ai bảo hắn cứ một mực pháo cho nhà dưới chứ, pháo bất chấp luôn!

Trần Tĩnh hào phóng quăng cho hắn một chồng bài xì phé: “Cầm lấy thua tiếp đi!”

“Đa tạ nương nương ban thưởng!” Tiêu Yến Tranh hai tay nhận bài xì phé, hướng Trần Tĩnh chắp tay tạ ơn, còn nháy mắt phóng điện một cái.

Ngôn Thục Thanh bấm Tiêu Chấn Bang, thấy hai vợ chồng trẻ trêu ghẹo nhau, trong lòng thật vui vẻ!

Trần Tĩnh cũng thấy thoải mái, chỉ hơi lúng túng một tí, đó là cô cứ thắng liên tục! May mà đây là Ngôn tổng và Tiêu tổng, nếu là gia đình khác chắc đã lật mặt không thèm chơi rồi.

Cô nghiêng người về phía Tiêu Yến Tranh, Tiêu Yến Tranh cũng phối hợp nghiêng lại, dán lỗ tai đến gần, Trần Tĩnh nói thầm: “Em thắng nhiều quá cũng thấy áy náy!”

“Ha ha, em vẫn còn ngây thơ lắm! Mới có thắng mấy ván thôi! Nếu không có anh thả bài, em nghĩ em có cơ hội hồ bài sao? Tiểu bằng hữu, đừng quá ngây thơ như thế!” Tiêu Yến Tranh nháy mắt với Trần Tĩnh, ý nói đôi vợ chồng già kia cũng không phải dễ chơi đâu!

Trần Tĩnh ngơ ngác nhìn ba mẹ chồng, hai vị kia khí định thần nhàn, không hề có dáng vẻ tức giận vì bị thua cả, trong lòng bớt lo, tiếp tục đại chiến!

Lúc này Tiêu Chấn Bang cũng nhận được ám chỉ của phu nhân nhà mình, bắt đầu thả bài cho nhà cửa dưới, cuối cùng trở thành cuộc chiến tổ 2 người, so xem tổ nào vận may tốt hơn!

Chiến đấu vòng vo một lúc, đến 5 giờ chiều mới kết thúc, mọi người quay ra đếm bài xì phé, tổng cộng có 800 điểm, Trần Tĩnh 520 điểm, Ngôn Thục Thanh 280 điểm, hai vị Tiêu tiên sinh thua hết sạch! Chỗ này còn chưa tính đến số điểm mà hai phu nhân cho chồng mình mượn.

Ngôn Thục Thanh mím môi, giả bộ đáng thương: “Lão Tiêu, trả tiền đi! Tôi hết sức rồi! Không có cách nào, tuổi trẻ vận may thật tốt!”

“Không cần không cần! Ba mẹ, chúng ta chỉ chơi vui thôi, không tiền nong gì đâu!” Trần Tĩnh xua xua tay.

Ba người Tiêu gia đưa mắt nhìn nhau cười, trong lòng đều tán thưởng, bởi vì con dâu trước khi thắng mạt chược đã muốn được cầm tiền ngay lập tức! Cho dù người thua là ba mẹ chồng mình!

Trần Tĩnh cuối cùng cũng không cho ba chồng lấy tiền ra.

Buổi tối bốn người cùng quây quần làm sủi cảo.

Náo nhiệt đêm giao thừa, hai lão nhân gia lớn tuổi, hơn 9 giờ đã muốn đi ngủ, Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh cũng về phòng nghỉ ngơi.

Trưa hôm sau, hai ông bà còn muốn đi chúc tết mấy người bạn già, nên Trần Tĩnh và Tiêu Yến Tranh quyết định về nhà Tôn Mỹ Hoa.

“Hôm nay có vui không?”

Tiêu Yến Tranh ôm cô vợ bé nhỏ mềm mại trong lòng, thấp giọng hỏi.

Lần này Trần Tĩnh không dựa vào lòng người đàn ông mà ngồi ôm đối diện, hai tay vòng qua lưng, gác cằm lên vai hắn, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ, tiếp tục nói: “Anh cũng vui! Nhìn ba mẹ cũng rất vui! Anh hy vọng sau này em luôn vui vẻ như vậy!”

Trần Tĩnh không lên tiếng, chỉ có cánh tay siết chặt người đàn ông hơn.

Người đàn ông cúi đầu khẽ hôn lên trán cô: “Hiện tại anh rất muốn em!”

Trần Tĩnh lập tức nổi da gà.

Người đàn ông vu.ốt ve cánh tay nổi da gà của người phụ nữ, cười nói: "Em sợ à? Hay là cũng muốn?"

Người phụ nữ không ngẩng đầu lên, vùi mặt sâu hơn vào ngực người đàn ông.

Lồng ng.ực người đàn ông rung lên, cười một tiếng: “Được rồi, chỉ nói vậy thôi, nhà không có bao nên sẽ không chạm vào em, nhưng…”

Người đàn ông dừng lại, kéo tay người phụ nữ lên: "Em mà thấp thêm chút nữa là anh tưởng em muốn giải quyết giúp anh đấy!”

Trần Tĩnh ngồi im không nhúc nhích!

Sáng hôm sau, dựa theo phong tục thành phố D, vẫn là ăn sủi cảo.

Ăn xong, hai vị Tiêu tiên sinh đều đưa phu nhân của mình ra cửa, Ngôn Thục Thanh dặn dò Trần Tĩnh rảnh rỗi thì gọi điện, đến nhà chơi với lời giải thích: Con trai thì không nói, nhưng con dâu nhất định phải ăn cơm, dạo phố với bà nhiều hơn!

Trần Tĩnh nhìn Tiêu Yến Tranh, hắn đã từng nói mọi chuyện của nhà hắn để hắn sắp xếp vì hắn biết rõ gia đình mình nhất. Trần Tĩnh không biết trong nhà họ rốt cuộc là tình huống gì, vì có tiền nên làm mọi chuyện phức tạp hơn à? Không biết, dù sao chồng nói thì nghe hắn đi, mọi chuyện để hắn quyết.

Tiêu Yến Tranh tương đối hài lòng với phản ứng của cô gái nhỏ, không vì thấy ba mẹ chồng có tiền mà đu bám, cho dù mẹ chồng mở lời trước cũng không vội đồng ý, quá tốt!

“Mẹ, Tiểu Tĩnh gần đây mới đổi công việc, trước mắt vẫn còn đang theo ông chủ học nghề, hơn nữa sức khoẻ của cha cô ấy không tốt lắm cho nên tương đối bận. Để sau này cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhất định sẽ đi cùng mẹ, được không?”

Ngôn Thục Thanh hiếm khi thấy con trai dùng giọng thương lượng như thế này để nói chuyện.

Khi con còn bé, bà cùng lão Tiêu bận bịu sự nghiệp, không để ý nhiều đến con, quả thật quan hệ cha mẹ con cái còn không gần gũi bằng với bà vú. Sau khi con tròn 18 tuổi thì hoàn toàn độc lập, nói muốn theo đuổi ước mơ của mình, còn cùng cha mẹ ký kết “Hiệp ước thực hiện ước mơ!”

Hiệp ước quy định: Trước 35 tuổi, con trai độc lập tự chủ cuộc sống, cha mẹ không can dự, không nhận tài trợ của cha mẹ. Đến 35 tuổi sẽ tiếp nhận tập đoàn của cha mẹ, không có cách nào, ai bảo hắn là con trai độc nhất, có nghĩa vụ phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc!

Như vậy mỗi người đều lùi một bước, thoả thuận thành công.

“Được được được, các con cứ lo công việc của mình đi, chúng ta còn có WeChat mà, lúc nào liên lạc cũng được!” Ngôn Thục Thanh cũng không ép buộc.

Trên đường về quê, vẫn Tiêu Yến Tranh lái xe.

Trần Tĩnh vui vẻ ngồi ghế phụ thư giãn thoải mái! Khi mới lấy bằng, cô khá nghiện lái xe, chủ yếu là muốn nâng cao kỹ năng lái của mình. Nhưng vài năm sau thì không còn muốn lái nữa, đường xá ngày càng phức tạp, mỗi khi lái xe rất dễ nổi cáu!

Từ khi sống chung với Tiêu Yến Tranh, hầu hết đều là hắn lái xe. Trước đây khi ở cùng với Triệu Thành Vũ, hoặc hai người thay phiên lái, hoặc Trần Tĩnh chủ yếu làm tài xế, Triệu Thành Vũ tương đối lười, hoá ra không so sánh thì không biết, người với người lại chênh lệch lớn như vậy!

Trần Tĩnh ngồi trên ghế cầm điện thoại nhắn tin chúc tết khách hàng. Đây là thói quen của cô, không bao giờ gửi tin nhắn chung cho cả nhóm người, như vậy không tỏ được thành ý của mình. Không có thành ý thì ai quan tâm? Chính cô nếu nhận được loại tin chúc mừng chung gửi đồng loạt như thế thì cũng không buồn mở ra đọc.

Trong thế giới của người trưởng thành, kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh! Sau kỳ nghỉ tết, Trần Tĩnh đi làm.

Trước ngày 15 tháng giêng, có rất ít khách hàng đến quảng cáo, các đầu việc trong năm cơ bản đã sắp xếp xong, thường thì sau 3 tháng mới bắt đầu kế hoạch năm mới nên Trần Tĩnh cùng các đồng nghiệp có nhiều thời gian tán gẫu với nhau hơn.

Ở công ty truyền thông Thanh Tuyến, Trần Tĩnh không chỉ được Thẩm tổng coi trọng mà các nhân viên cũng rất yêu quý cô.

Phải hiểu rằng, ở đài phát thanh, nếu không khí làm việc tốt, người chủ trì chương trình cùng đoàn đội truyền thông phối hợp được với nhau, mọi người vì doanh thu quảng cáo mà cùng nhau nỗ lực; nhưng nếu không khí làm việc kém, hai bên không coi trọng nhau, nhất là người làm chương trình cùng quảng cáo độc lập với nhau thì người làm chương trình thường có cảm giác ưu việt, có vị trí cao hơn người làm nghiệp vụ quảng cáo, mà người làm quảng cáo lại thấy những người làm chương trình chỉ ra vẻ, kiếm tiền mới là mục tiêu cuối cùng, tiền lương của người làm chương trình còn không cao bằng người làm quảng cáo, thì lên mặt với họ làm gì?

Trong hoàn cảnh đó, Trần Tĩnh là một sự tồn tại đặc biệt!

Bởi cô không chỉ là một người làm chương trình có năng lực, mà còn là một nhân viên quảng cáo rất có nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn của cô được xem là ưu tú trong ngành truyền thông. Điều này khiến cho những người làm công tác quảng cáo không thể không nể phục.

Mặt khác, cô rất được hoan nghênh chính là, nhân viên quảng cáo rất cần sự phối hợp của người chủ trì chương trình để làm hợp đồng, Trần Tĩnh rất nỗ lực, làm vô cùng tốt để khiến khách hàng hài lòng, bởi vì cô biết rất rõ, nhân viên quảng cáo có thể kéo được hợp đồng về không hề dễ dàng. Đặt mình ở vị trí của đối phương để suy nghĩ, cô hy vọng mình có thể làm tốt bổn phận của người chủ trì chương trình, mục đích là để giữ được đơn hàng và để khách hàng đặt lâu dài.

Vì thế, các nhân viên ở Thanh Tuyến luôn sẵn sàng đưa những quảng cáo cần có giọng của người dẫn vào khung giờ của Trần Tĩnh làm, cho nên chương trình của cô dù không phải là thời lượng có người nghe nhiều nhất, nhưng lại có nhiều quảng cáo nhất vì cô tiết kiệm chi phí cho họ nhiều nhất, không khách hàng nào mà không hài lòng!

Từ khi Ngôn thị đặt chỗ chương trình của Trần Tĩnh đã chiếm gần hết sóng của chương trình, nhiều khách hàng phải chờ chạy xong khúc của Ngôn thị họ mới được tiếp sóng, kết quả là họ phải đợi đến ba bốn năm, Ngôn thị không gián đoạn dù chỉ một ngày! Mấy khách hàng phải tìm đến lãnh đạo của đài để thương lượng xem họ có thể xen vào được không, hoặc hợp tác? Nhưng đều bị Thẩm Xuân Hiền từ chối, ông tin rằng chất lượng quan trọng hơn, đừng chỉ nhìn vào lợi ích tài chính trước mắt rồi hủy hoại chất lượng của chương trình! Điều này khiến Trần Tĩnh rất vui, cô cảm thấy mình cũng có ý tưởng như vậy, liệu có phải suy nghĩ của cô và Thẩm tổng cùng một tần số không?

“À, chị Tĩnh, chị lên weibo chưa? Người hâm mộ của chị đang yêu cầu chị quay lại chương trình kìa!” nhân viên Tiểu Khúc nói.

“Đúng rồi, còn cả Diệp Khanh nữa, từ khi mấy người không làm chương trình, rất nhiều người hâm mộ đã gửi tin nhắn! Chị Tĩnh, chị không lên weibo hả? Em thấy Diệp Khanh vẫn tương tác với người hâm mộ, chị lại không có động tĩnh gì!” người phụ trách sáng tạo quảng cáo Tiểu Lâm lên tiếng.

Trần Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kể từ khi cô dừng xuất hiện trên chương trình thì không lên weibo nữa. Trước kia mỗi lần trước khi lên chương trình, cô lướt weibo để tương tác với người hâm mộ một chút, hoặc đăng một ít tin tức liên quan đến chương trình, từ khi đi làm ở Thanh Tuyến, cô quên luôn weibo! Nhưng giờ mình đã không còn là người làm chương trình, cũng không có gì để đăng, vào hay không không quan trọng.

Trần Tĩnh cười cười nói: “Chị đã đổi việc, không làm chương trình nữa rồi, còn dẫn được ở đâu nữa? Aida, sau này là giã biệt nghề dẫn chương trình rồi!”

“Này, chị Tĩnh, bây giờ trên mạng chẳng phải đang lưu hành các nền tảng hoạt náo viên sao? Phát sóng trực tiếp này, đọc tiểu thuyết này, làm tiết mục này, có rất nhiều! Giọng chị hay như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ!”

Bình thường Trần Tĩnh ít quan tâm đến mạng xã hội, lúc này nghe mọi người mồm năm miệng mười giới thiệu, thấy rất thú vị liền cùng ngồi nghiên cứu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.