Chương 26
Cho nên hơi lớn một tí, hắn lén học cách nấu ăn của bảo mẫu, về sau lớn hơn nữa, cũng mạnh mẽ hơn, hắn công khai nói bảo mẫu dạy hắn nấu nướng. Lúc đó hắn đã quyết định, sau này lập gia đình nhất định hai người phải cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, để thức ăn có mùi vị tình yêu, hương vị gia đình!
Khi còn sống với vợ trước, bọn họ cũng đã từng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng không được lâu lắm, cô không muốn vào bếp nữa, nói khói bếp có hại cho da, hắn cũng chiều theo, sau đó chỉ còn hắn xuống bếp, cô chỉ ngồi ăn.
Về sau nữa, cô bắt đầu than phiền bữa ăn của họ quá đơn giản, bữa nào cũng đòi phải có cá thịt hải sản, động một tí không vừa lòng là quăng đũa ra ngoài ăn; than phiền rằng sống với hắn khổ sở quá, câu nói nhiều nhất là “bạn trai nhà ai đưa đi ăn thức ăn ngon gì, chồng ai mua cho vợ đồ hàng hiệu…”
Sau khi ly dị, hắn lại quay về cuộc sống ăn cơm một mình, cho đến khi hắn muốn cô đi ăn lẩu cùng hắn, hai người ăn cơm cùng nhau cho đến tận bây giờ.
“Đi đun nước đi, lát em muốn trần thức ăn” Trần Tĩnh hơi nghiêng đầu nói với Tiêu Yến Tranh.
“Ừ, mà ai?” Cánh tay người đàn ông siết chặt chiếc eo nhỏ.
Trần Tĩnh lập tức hiểu ý, dịu dàng nói: “Ông xã! Nhờ chồng đi đun nước cho em!”
Người đàn ông lại hôn thêm một cái lên mặt cô rồi đi lấy nước: “Nói như vậy còn nghe được nha!”
Trần Tĩnh giống Tôn Mỹ Hoa, chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã rửa xong nguyên liệu, chuẩn bị dao thớt sạch sẽ, gừng tỏi mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn chờ Tiêu đầu bếp ra tay.
“Đến lượt anh biểu diễn rồi!” Trần Tĩnh tháo tạp dề, đeo vào cho Tiêu Yến Tranh, đưa tay ra mời, nghịch ngợm nói.
Tiêu Yến Tranh nhướn mi, chớp mắt cười một cái: “Nhìn được đó, em vào trong đi!”
“Để em giúp anh chiên đậu phộng” Trần Tĩnh nói.
Tiêu Yến Tranh đẩy cô đến cửa bếp: “Em đứng ở đây được rồi, đừng tới gần bếp, khói dầu có hại cho da, đối với phổi cũng không tốt”
Trần Tĩnh cười nói: “Làm gì yếu ớt như thế, còn có máy hút mùi mà”
“Em có biết vì sao rất ít đầu bếp nữ không?” Tiêu Yến Tranh vừa đổ thịt gà vào chảo, vừa nói chuyện phiếm.
Trần Tĩnh: “Vì phụ nữ sợ khói dầu làm hại da à?”
Tiêu Yến Tranh: “Dĩ nhiên!”
Trần Tĩnh nghiêm trang gật đầu: “Vậy hả? Em lại tưởng do sức phụ nữ yếu, không nhấc được cái muôi lớn chứ!”
Tiêu Yến Tranh quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô đang cười lém lỉnh.
Khi cười, đôi mắt cô cong lên như vầng trăng, khoé miệng cũng cong lên, ngay cả khi tâm tình ngươi không tốt, nhìn thấy gương mặt tươi cười đó cũng cảm thấy dễ chịu.
Trong phòng khách.
Tiêu Chấn Bang đang xem tin tức trên tivi, đột nhiên quay đầu nhìn cửa bếp đang đóng chặt, nhích lại gần Ngôn Thục Thanh, nhỏ giọng nói: “Tôi cứ cảm thấy như đã gặp Tiểu Tĩnh ở đâu rồi, bà có nhớ có một năm làm diễn đàn kinh tế ở thành phố D không, hình như lúc đó cô gái này tới Trường Vũ để quay phim, lúc đó còn phỏng vấn tôi, bảo sao tôi thấy quen mắt”
“Ồ?” Ngôn Thục Thanh nhướn mi, nghiêng mặt nói đùa: “Đây là chuyện của 4 năm trước à? Trí nhớ của ông không tệ nha, không uổng phí dầu cá uống bao lâu như vậy!”
Tiêu Chấn Bang vỗ bà một cái: “Đừng nghĩ là tôi không hiểu ý bà định nói gì! Tôi nhớ là bởi vì lúc đó đã hẹn thời gian ghi hình, nhưng bởi vì có một khách hàng nước ngoài làm vỡ kế hoạch, nói chuyện nhiều hơn 3 giờ, lúc ấy không ai dám vào quấy rầy tôi, sau khi tôi tiễn người khách đó đi, thư ký mới nói người phỏng vấn đề nghị đi quay một số cảnh thực tế trước, sửa lại kịch bản một chút, không chỉ phỏng vấn tôi mà còn cho thêm nhiều thông tin của tập đoàn, nội dung phỏng vấn của tôi cũng ngắn đi. Bà cũng biết tôi nể nang lão Đằng lắm mới tham gia cái diễn đàn đó, có cơ hội ít phải xuất hiện là đúng hợp ý của tôi!
“Lúc phỏng vấn tôi cũng rất cung kính lễ độ nhưng đúng mực. Hình như lúc đó con bé mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, sau đó nghe lão Chung ở bộ phận quan hệ công chúng nói, đừng thấy cô gái này còn trẻ mà xem thường, lời nói cử chỉ thành thục, nghiệp vụ cũng rất tốt, nếu không bên đài đã không cử tới phỏng vấn tôi!”
Ngôn Thục Thanh nghe mà không ngừng gật đầu: “Con bé này quả thực không tệ! Không phải tôi nói xấu sau lưng đâu, nhưng so với người trước thì tốt hơn rất nhiều! Nếu là người khác, quả thật tôi sẽ không thoải mái được như thế. Tiểu Tĩnh ở cùng với Tiểu Tranh, tôi thật sự an tâm! Ông có thấy con trai ông cười suốt không? Hôm nay ông nhìn kỹ thêm đi, con trai ông thật sự thích cô bé này! Tôi cũng thích! Trước kia tôi còn định giới thiệu Tiểu Tĩnh cho Tiểu Tranh, lại sợ hắn không ưa, không nghĩ được rằng… thật đúng là hữu duyên!”
“Hai đứa sống tốt được với nhau thì còn gì bằng! Vợ trước tuy đã ly hôn nhưng vẫn còn một đứa cháu nhỏ, tôi thật sự sợ cháu gái bị mẹ nó dạy thành kiểu người giống như thế, không biết tương lai sẽ như thế nào! Không muốn nghĩ nữa! Con trai bà nói chúng ta không cần bận tâm về những chuyện này, nên cứ từ từ chờ đến khi nó 35 tuổi về tiếp quản đi! Hai chúng ta còn phải cố thêm bảy tám năm nữa! Aiz!” Tiêu Chấn Bang thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài đó hàm ý không biết bao nhiêu điều.
Trong bếp, điện thoại di động trong túi Trần Tĩnh rung lên.
Mở ra, là tin nhắn WeChat của Tống San San.
Đừng giục cưới: [Con dâu xinh đẹp, gặp ba mẹ chồng sao rồi?]
Trần Tĩnh: [Ha ha ha! Về nhà ăn tết bị giục cưới à?]
Đừng giục cưới: [Đừng nói nữa! Thật không cho ai còn đường sống mà! Mẹ giục, mẹ giục rồi đến ba giục! Ba giục ba giục rồi đến cô giục! Cô giục cô giục rồi đến cậu giục!... (biểu tình phát điên)]
Trần Tĩnh: [Hồng hồng hoả hoả, hoảng hoảng hốt hốt!]
Đừng giục cưới: [Đừng có nói sang chuyện khác, cậu sao rồi?]
Trần Tĩnh: [Nói ra có khi cậu không tin, mẹ chồng tớ lại là Ngôn Thục Thanh! Ba chồng tớ là Tiêu Chấn Bang!]
Hai người này đều từng là nhân vật phỏng vấn chính của Trần Tĩnh nên Tống San San cũng biết.
Đừng giục cưới: [OMG! Cái này có gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng không? Không ngờ cậu lại gả vào gia đình hào môn!!!]
Trần Tĩnh: [Run lẩy bẩy]
Đừng giục cưới: [Cố chịu! Chờ tớ về rồi nói chi tiết mọi chuyện cho tớ! Lại có chú ba tới giục cưới rồi! Cứu mạng!]
Trần Tĩnh cười gửi cho Tống San San một icon ngồi ghế cắn hạt dưa xem trò, Tống San San gửi lại icon lật thuyền, dừng nhắn tin nói chuyện phiếm với cô.
“Tống San San à?” Tiêu Yến Tranh đổ thức ăn ra đĩa, thấp giọng hỏi.
Trần Tĩnh ngẩng đầu cười, ừ một tiếng, cất điện thoại vào trong túi, bước lên nhận đĩa thức ăn từ tay Tiêu Yến Tranh đặt sang một bên, lát nữa nấu xong mang ra một thể.
“Bọn em có vẻ quan hệ rất tốt” Tiêu Yến Tranh nói.
“Dĩ nhiên! Cô ấy là bạn thân nhất của em, những năm này đã giúp đỡ em không ít!”
“Ừ, anh biết! Xem ra sau này anh cũng phải quan hệ tốt với cô ấy, cho dù không nói đỡ cho anh thì cũng không để cho cô ấy nói xấu anh. Anh sợ cô ấy nói với em là anh xấu, anh lại phải mất cả tháng để dỗ dành em!”
Trần Tĩnh cười rực rỡ: “Vậy cũng được! Tốt nhất đừng có chọc em! Em thù rất dai, rất khó dỗ!”
Lúc đó Tiêu Yến Tranh chỉ nghĩ đây là một câu đùa giỡn, nếu như lúc đó hắn để tâm, sau này cũng không đến nỗi phải mất nhiều thời gian, sức lực, tâm trí đến như thế!
Rất nhanh, Tiêu đầu bếp đã nấu xong 8 món ăn một món canh, thêm mấy món đậu phộng, cá viên của Tôn Mỹ Hoa, ghép thành mâm cơm mười món, thập toàn thập mỹ!
Bốn người ngồi hai bên của cái bàn hình vuông, Trần Tĩnh ngồi đối diện với mẹ chồng, đều là những người không thích uống rượu nên trong ly chỉ có nước ngọt.
Lần đầu gặp cha mẹ chồng, Trần Tĩnh không hề cảm thấy hồi hộp hay lo lắng, Tiêu gia cũng không có quy định ăn không nói, cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Ăn tối xong, Ngôn Thục Thanh cùng Trần Tĩnh dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp. Vốn dĩ Trần Tĩnh không muốn mẹ chồng làm, cô cảm thấy đây là việc của con dâu nên làm, cô còn trẻ mà!
Thế nhưng Ngôn Thục Thanh sao để cho con dâu làm hết những việc này? Tiêu Yến Tranh đã vất vả đứng nấu nên Trần Tĩnh nói hắn đi nghỉ, hiếm khi mới có dịp về nhà, ngồi nói chuyện với ba một chút, Tiêu Yến Tranh cũng không phản đối.
Trần Tĩnh đeo găng tay để rửa bát, đây là kết quả của việc Tiêu Yến Tranh kiên trì yêu cầu, nói phải bảo vệ đôi tay là rất quan trọng! Hắn còn chỉ vào tay của Ngôn Thục Thanh: “Em nhìn xem tay mẹ được bảo dưỡng tốt không!”
Ngôn Thục Thanh bĩu môi: “Đây là khen mẹ chăm sóc bản thân tốt hay là chê tôi không làm việc nhà?”
Tiêu Yến Tranh cười hắc hắc: “Đương nhiên là chăm sóc tốt rồi! Mẹ nhìn xem, ai nghĩ là mẹ đã hơn 50? Nhiều nhất cũng chỉ nghĩ mẹ ngoài 30 thôi!”
Ngôn Thục Thanh tát nhẹ con một cái: “Chỉ được cái miệng”
Giọng Tiêu Chấn Bang từ cửa bếp truyền tới: “Hơn 30? Thảo nào bọn họ nói tôi là trâu già gặm cỏ non! Xem ra tôi cũng phải tự bảo dưỡng mình thôi!”
"Hahaha!"
"Hahaha!"
Mọi người trong bếp cười nghiêng ngả.
Theo tục lệ của thành phố D, đêm 30 ăn sủi cảo, chỉ ăn sủi cảo nên buổi chiều không có việc gì, bốn người cùng nhau chơi mạt chược.
Tiêu Chấn Bang ngồi cửa trên của Ngôn Thục Thanh, còn Tiêu Yến Tranh chọn ngồi cửa trên của Trần Tĩnh.
Tiêu Yến Tranh thầm nghĩ: Hừ! Đừng tưởng con không biết hai vợ chồng già định chơi mờ ám! Muốn chăn thả à? Không dễ đâu.
Mạt chược, xì pé, những cái này Trần Tĩnh biết nhưng không thông thạo. Cô cũng không có nhiều thời gian để chơi mấy thứ này. Trong quan niệm của cô, mấy trò này chỉ là để giải trí giết thời gian, cần gì phải dùng đầu óc? Đi làm đã quá mệt mỏi, nếu mấy cái trò chơi này cũng phải động não để nhớ bài, coi lá bài thì thà không chơi còn hơn! Hơn nữa, cô cũng không biết coi bài, mấy lần đánh mạt chược cũng là có người khác giúp, người ta tính bao nhiêu thì cô theo bấy nhiêu.
Nói xong quy củ cùng cách chơi, bàn mạt chược được bày ra.
Tiêu Yến Tranh nhìn chằm chằm vào con bài của Trần Tĩnh, cô ra điều tử thì hắn sẽ ra vạn tử cùng đồng tử, lần lượt ra bài từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ, không tin cô không ăn được!
Vì thế, dưới sự cần cù chăn dắt của đồng chí Tiêu Yến Tranh, vận may cùng vận khí của Trần Tĩnh vô cùng vượng, thẳng một đường hồ luôn! Hồ rồi!
Mặc dù Tiêu Chấn Bang cũng thỉnh thoảng thả bài nuôi Ngôn Thục Thanh, nhưng không dốc hết kim khố trong nhà, cho dù bài mình bị huỷ cũng phải nuôi nhà dưới, cho nên đương nhiên kết quả không giống nhau.
Hai ông bà cũng rất cao hứng! Chơi mạt chược vốn chỉ để vui, còn chuyện thắng thua, bọn họ không – thiếu – tiền!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.