🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 24

Vì phải ở lại Tiêu gia một đêm nên Tiêu Yến Tranh còn cẩn thận chuẩn bị đồ lót của hai người, dặn dò Trần Tĩnh mang theo đồ rửa mặt, trang điểm.

Hai người mang đồ ra xe, Tiêu Yến Tranh lái xe, Trần Tĩnh ngồi ở ghế phụ, không hỏi gì đến chuyện của mẹ chồng.

Không phải là không muốn hỏi mà chưa biết phải hỏi như thế nào.

Cô chỉ biết tuổi tác của ông bà, bởi lúc mua khăn, để tìm khăn cho phù hợp thì cũng hỏi qua Tiêu Yến Tranh. Sau đó cô tiện miệng hỏi xem ông bà làm nghề gì thì hắn trả lời qua quýt: Làm quản lý.

Lúc đó Trần Tĩnh đoán hắn không muốn nói thật, giống như hắn có vẻ không thích nói về gia đình mình, không lẽ quan hệ của hắn với người nhà rất lạnh nhạt sao? Nếu hắn muốn nói về cha mẹ với cô, hắn đã nói từ sớm, bây giờ cô hỏi hắn cũng vẫn chỉ trả lời qua loa lấy lệ, rõ là không muốn nói, cho nên tốt nhất là không hỏi. Biết ông bà làm quản lý, mua loại khăn cũng không sặc sỡ mà rộng rãi, tiện lợi.

Xe dừng trước đèn đỏ, Tiêu Yến Tranh quay đầu nhìn người phụ nữ đang thả hồn ra ngoài cửa sổ.

“Nghĩ gì vậy?”

“Hả? À, đang nghĩ về ba mẹ chồng, có chút lo lắng, nghĩ lát nữa nên bước vào bằng chân trái hay chân phải trước!” Trần Tĩnh nhanh trí dùng một câu nói đùa để che đi sự lúng túng.

Tiêu Yến Tranh cười một tiếng thật thấp: “Chân trái chân phải không thành vấn đề, còn có chồng đây mà, cho dù em có bị vấp đi nữa thì anh cũng có thể bế em vào, yên tâm, em sẽ không bị bỏ ngoài cửa đâu!”

“Đáng ghét! Hừ! Bị bỏ bên ngoài thì em đi luôn! Ai sợ ai chứ!”

Trần Tĩnh không nhận ra rằng lá gan của mình càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng ngày càng càn rỡ, dù thế nào thì Tiêu Yến Tranh vẫn bao dung cô!

“Muốn đi á? Em đừng mơ đi! Em dám đi anh dám bắt em lại, tin không?” Người đàn ông nhướn mi liếc nhìn, khoé môi cong lên ngạo nghễ.

Trần Tĩnh đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, vội vàng cúi đầu, né tránh tầm mắt của Tiêu Yến Tranh, thầm nghĩ: “Aida! Phụ nữ đã có gia đình quả nhiên tư tưởng không còn thuần khiết nữa! Làm sao mà một câu nói bình thường như thế cũng có thể nghĩ sai được chứ!

Đèn xanh sáng lên, người đàn ông lại tập trung lái xe.

“Không cần lo lắng! Ba mẹ cũng rất thân thiện, sau khi biết em nguyện ý đón nhận đứa con trai xài rồi của bọn họ, họ cảm kích em còn không kịp, làm gì có chuyện gây khó dễ cho em chứ? Em cứ yên tâm cùng anh về nhà. Chúng ta về nhà, chứ không phải ra pháp trường!”

Trần Tĩnh cúi đầu lần nữa, tiêu hoá những lời Tiêu Yến Tranh nói, hắn nói hắn là đồ xài rồi, đây là trấn an mình phải không? Lúc trước hắn chẳng đã nói “người đàn ông đã ly dị là bảo bối” sao? Nhưng giờ cả phe ủng hộ lẫn đối nghịch đều bị hắn chiếm mất, cô biết nói gì?

Nhưng trong mắt của hầu hết mọi người, đã ly dị, bất kể đàn ông hay đàn bà, đều không bằng người chưa lập gia đình.

Cô cũng không nói với cha mẹ việc Tiêu Yến Tranh đã ly dị và có một đứa con, cô lo lắng cha mẹ không thay đổi được kết quả này, lại còn phải lo lắng theo.

Ra pháp trường? A a, cô khoa trương đến thế sao?

Trần Tĩnh nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ, hôm nay trên đường rất ít xe, người ta hẳn đều đã đi về, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, bọn họ cũng phải nhanh chóng về nhà.

Xe rất nhanh đi vào một khu dân cư cũ, Trần Tĩnh biết hầu hết những khu dân cư cũ này đều được cho người ngoài thuê, vì vậy vào những ngày Tết, trong tiểu khu không có nhiều xe, họ dễ dàng tìm được chỗ đậu xe, lại còn không mất phí, đây chính là điểm tốt của khu dân cư cũ.

Tiêu Yến Tranh mang hai hộp lớn đi trước, Trần Tĩnh xách hai túi nhỏ theo sau, rất giống những đứa trẻ túi lớn túi bé về nhà ăn tết.

Khoá chống trộm ở cửa cầu thang không có tác dụng gì cả, Trần Tĩnh kéo nhẹ một cái đã mở ra, Tiêu Yến Tranh đi trước, họ cùng nhau lên lầu.

Phòng 302 lầu 3, Trần Tĩnh ngó nhìn thấy Tiêu Yến Tranh gõ cửa, hắn nói chuông cửa bị hư.

Mở cửa là một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo sơ mi, gile len bên ngoài, quần tây dài, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhìn khuôn mặt rất giống Tiêu Yến Tranh, chỉ khác là lớn tuổi hơn, hơi mập. Nếu Tiêu Yến Tranh đến tuổi đó, nhìn chắc không khác gì lắm.

“Ba!” Tiêu Yến Tranh mở miệng trước.

“Chào ba!” Trần Tĩnh vội thu hồi suy nghĩ lung tung, cúi người chào theo.

Tiêu Yến Tranh vội giới thiệu: “Ba, đây là Trần Tĩnh”

Tiêu Chấn Bang gật đầu với con trai một cái, ánh mắt rơi vào Trần Tĩnh, hơi có nét cười nhàn nhạt, gật đầu tỏ ý: “Ừ, mau vào đi”

Tiêu Yến Tranh vào trước, đặt thùng quà xuống đất, Trần Tĩnh theo vào phía sau, hai người thay giày.

Nhìn thấy có 2 đôi dép ở nhà, đôi của nam đã cũ, đôi của nữ còn mới.

Chẳng lẽ mới mua cho cô sao?

Đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trần Tĩnh… bên trong, ba Tiêu có chút quen mặt! Trần Tĩnh cuối cùng cũng nhớ ra – Tiêu Chấn Bang, chủ tịch tập đoàn Trường Vũ, người giàu nhất thành phố D, không chỉ giàu nhất thành phố D, còn nằm trong top 50 người giàu nhất cả nước.

Thật ra, Tiêu Chấn Bang ít xuất hiện trên truyền thông, Trần Tĩnh nhận ra bởi mấy năm trước, chính quyền thành phố D đã phối hợp tổ chức một diễn dàn “Ngày hội kinh tế thành phố D”, lúc đó cô cũng coi như người của công ty đi làm các đoạn phim tài liệu của những doanh nhân xuất sắc, Tiêu Chấn Bang là một trong những số đó. Lúc đó, cô cùng Tiêu tổng ở trụ sở chính để duyệt nội dung.

Hôm nay… đường đường Tiêu tổng lại là ba chồng mình? Còn ở cái khu nhà cũ này? Chậc chậc, thế giới của người có tiền quả thật không ai có thể đoán được, nếu không phải chồng cô họ Tiêu, chắc cô cũng sẽ chỉ hoài nghi là mặt mũi vô tình giống nhau thôi! Hoặc là ba Tiêu và Tiêu tổng là anh em sinh đôi?

Trong đầu cô có vô số ý nghĩ kỳ quái, Tiêu Yến Tranh mang hết đồ tết vào nhà: “Mẹ con đâu ạ? Những đồ này cần phải cất vào tủ lạnh, hay để ngoài ban công?”

“Trần Tĩnh?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Tĩnh quay đầu, trợn to mắt.

“Ngôn… Mẹ?”

Người đang đeo tạp dề, tay cầm muỗng kia không phải Ngôn Thục Thanh, Ngôn tổng sao? Nhìn bà đứng trong phòng bếp thế kia, với thân phận của Ngôn tổng, chắc chắn không phải là dì giúp việc, chỉ có thể là chủ nhân, cho nên gọi mẹ sẽ không sai đâu! May mà mình phản ứng khá nhanh!

“Aida, thật đúng là Tiểu Tĩnh!” Tay vẫn cầm muỗng, Ngôn Thục Thanh vội đi tới ôm Trần Tĩnh: “Ô, hoá ra con là con dâu mới của ta! Ha ha ha, tiểu tử thúi này còn làm bộ giấu giấu diếm diếm không nói sớm, có phải ta vui sớm được mấy ngày không! Tên tiểu tử thúi này!” Ngôn Thục Thanh vừa ôm Trần Tĩnh, vừa vỗ một cái vào lưng Tiêu Yến Tranh.

Tiêu Yến Tranh hiển nhiên kinh ngạc, nhưng hắn trấn định rất nhanh, vẻ oán trách: “Không phải mẹ chê con mắt nhìn không tốt sao? Giờ là chuyện gì đây?”

Ngôn Thục Thanh lườm hắn một cái: “Vẫn còn mặt mũi để nói à?”

Tiêu Yến Tranh bĩu môi một cái, ngậm miệng lại.

“Tới đây Tiểu Tĩnh, ra phòng khách ngồi đi, những thứ kia để hai người bọn họ tự xử lý đi, ta không để ý nữa!” vừa nói vừa kéo Trần Tĩnh ra phòng khách, còn quay đầu nhìn Tiêu Chấn Bang: “Này, lão Tiêu, tới đây, tôi giới thiệu con dâu này, cô bé này tôi rất là thích nha!”

Tiêu Chấn Bang nhìn con trai bĩu môi, nhướn mi, ra vẻ “không phải ta không muốn giúp con”, xoay người đi về phía sofa.

Tiêu Yến Tranh bất lực lắc đầu, nụ cười trên mặt là niềm vui từ sâu trong đáy lòng hắn, đành tự mình mang túi lớn túi nhỏ vào phòng khách, dọn dẹp thùng hộp các loại, sau đó phát hiện chiếc chảo đang bốc khói, bếp vẫn chưa tắt! Sợ toát mồ hôi, vội tắt bếp, bà mẹ hắn trước giờ vẫn luôn không đáng tin khi vào bếp như vậy!

Trong phòng khách.

“Ồi, Tiểu Tĩnh, đến giờ ta vẫn tưởng mình đang nằm mơ! Mấy ngày trước Tiểu Tranh nói với chúng ta hắn đã kết hôn, lúc đó ta khá khó chịu, đã nghĩ thầm nếu con dâu ta là Tiểu Tĩnh thì tốt biết bao. Lần trước gặp con, ta đã nghĩ tại sao ta không giới thiệu con cho con trai ta sớm hơn, lúc đó ta thật hối hận vì đã hứa không can thiệp vào chuyện hôn nhân của nó!”

Trần Tĩnh bị ép ngồi trên sofa, không có cách nào khác đành cười xoà, tình huống này khiến cô cũng bất ngờ!

Cứ tưởng lần này gặp mặt ba mẹ chồng, mong là sẽ không khó khăn như chuyện nhà chồng kén chọn con dâu giống trên tivi, hoàn toàn không nghĩ đến cục diện này.

“Ta từng kể về con cho lão Tiêu, nói Tiểu Tĩnh làm ở đài phát thanh, cũng là người phát ngôn đại diện chính thức cho Ngôn thị! Cũng phải ba bốn năm rồi nhỉ? Mọi hoạt động bên ngoài của Ngôn thị đều do Tiểu Tĩnh chủ trì, đứa nhỏ này có năng lực tốt, chuyên môn giỏi, nhân phẩm tốt, có thể chịu được cực khổ, ta rất thích! Trước kia ta từng nghĩ nếu đứa nhỏ này là con gái ta thì tốt bao nhiêu! Hôm nay thì quá tốt rồi, không phải con gái nhưng cũng đã thành người nhà Tiêu gia!”

Ngôn Thục Thanh đặt cái muỗng lên bàn, nắm lấy tay Trần Tĩnh, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay cô, giống như một người mẹ gặp con gái lâu ngày về nhà, yêu thương không muốn rời tay.

Tiêu Chấn Bang thoạt nhìn là người vụng về chuyện nhà, lúc này ngồi trên sofa đơn bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn Trần Tĩnh gật đầu cười: “Tốt! Tốt lắm!”

Trần Tĩnh nhớ lúc trước gặp Ngôn tổng còn nói mình chưa lập gia đình, bây giờ lời nói dối bị vạch trần, thật sự có chút không chống đỡ nổi!

Cũng may, Ngôn Thục Thanh không đề cập đến chuyện này, đứa nhỏ mà bà hằng mong đợi cuối cùng đã trở thành con dâu, bà làm gì còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác! Bây giờ bà chỉ cảm thấy thế giới thật tươi đẹp! Có phải ông trời thương xót tấm lòng làm mẹ của bà nên mới thoả mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này?

Trần Tĩnh cũng không nói đến chuyện đã từng làm chương trình với Tiêu Chấn Bang, tránh để người ta hiểu lầm cô có ý đồ làm quen, tạo hảo cảm, hơn nữa với địa vị người ta như vậy, cô nghĩ là ông không còn nhớ mình, bởi vì từ lúc gặp mặt đến giờ, biểu tình của ông vẫn luôn bình tĩnh, chỉ mỉm cười chứ không có vẻ gì là mừng rỡ như Ngôn Thục Thanh.

Nhưng mà cũng đúng, ở vị trí chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng đó, ai lại trò chuyện như một ông lão ở nhà bình thường? Người ta mà mở miệng sẽ đại khái kiểu như tình hình kinh tế thế giới, hoàn cảnh kinh tế… chẳng lẽ sẽ nói chuyện với cô hôm nay trứng gà bao nhiêu tiền một quả sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.